BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 175: Hai Năm Tựa Một Ngày
“Mẹ!” Vinh Tuệ Khanh lại gọi một tiếng, cất bước tiến lại gần.
Bóng người nửa trong suốt của Quản Phượng Nữ khẽ kéo lấy thân
hình hư ảo của Vinh Tuệ Khanh, tựa đầu vào trán cô. Một giọt chảy ra từ
trong mắt bà, chảy xuôi theo gương mặt nửa trong suốt của bà, rơi xuống
thức hải của Vinh Tuệ Khanh.
Giọt lệ vừa rơi xuống thức hải Vinh Tuệ Khanh, bầu trời thức hải lập
tức giăng đầy mây đen, ánh sáng mặt trời màu vàng nấp sau tầng mây, toàn
bộ thức hải trở nên ảm đạm.
Vinh Tuệ Khanh khó hiểu, tiếp tục hỏi: “Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ
nói chuyện đi mà?”
Bóng người lờ mờ trong suốt của Quản Phượng Nữ há miệng nhưng
lại3không phát ra được chút âm thanh nào.
Vinh Tuệ Khanh mơ hồ cảm thấy bất an, cô kiềm chế tâm trạng của
mình, run rẩy hỏi: “Mẹ, mẹ có thể nói cho con nghe. Con sẽ đọc khẩu
hình.”
Quản Phượng Nữ tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó bà chầm chậm há
miệng, nói với Vinh Tuệ Khanh mấy câu, cuối cùng hai tay đan chéo trước
ngực, cúi người về phía Tây bầu trời.
Vinh Tuệ Khanh đứng ngẩn ngơ nơi đó, nhìn bóng hình nửa trong suốt
như sương mờ của Quản Phượng Nữ tan biến trước mắt mình.