Vinh Tuệ Khanh đẩy La Thần ra, lớn tiếng nói: “Sao ta có thể không
vội được? Mẹ ta... mẹ cháu... sắp gặp phải bất trắc, ta muốn đi cứu bà ấy!”
La Thần có vẻ tức giận, y đè tay Vinh Tuệ Khanh lại, trầm giọng nói:
“Nhóc bình tĩnh một chút, mẹ nhóc đã qua đời, bây giờ nhóc nóng nảy
muốn xuống núi chỉ tổ cho Ngụy Nam Tâm bắt tại trận!”
“Không đâu!” Vinh Tuệ Khanh gào lên, che lỗ tai lại, liên tục lắc đầu:
“Không! Tuyệt đối là không! Mẹ ta phải hai năm nữa mới bị tên khốn Ngụy
Nam Tâm kia hại chết! Bây giờ ta đi còn có thể cứu được bà ấy!”
“Tuệ Khanh!” La Thần tách mở9hai tay của Vinh Tuệ Khanh ra, cầm
lấy ở trước ngực. “Tuệ Khanh, nhóc hãy nghe ta nói, nhóc có biết là mình
đã ngủ bao lâu hay không?”
Đây chính là vấn đề mà Vinh Tuệ Khanh không muốn đối mặt.
Trong thức hải của mình, cô nhìn thấy dáng người nửa trong suốt mẹ.
Bà ấy dùng khẩu ngữ nói cho cô một câu: “Tuệ Khanh, mẹ đi đây, con phải
bảo trọng. Nhớ kĩ, đừng cho thần điện Quang Minh biết con là con gái của
mẹ và cha con.”
Vào lúc đó, cô đã có dự cảm chẳng lành, thế nhưng cô theo bản năng
mà không muốn thừa nhận dự cảm ấy. Cô cố chấp tin rằng, bây giờ cách
lúc mẹ mình qua đời trong đại cương còn hai năm, cho nên đây chắc chắn
không phải là thật, chắc chắn là cô suy nghĩ quá nhiều mà đêm nằm mộng.
Cho nên, đây nhất định là giả.
“Hôm qua ta mới đi đến vương phủ, hôm nay mới là ngày tiếp theo
thôi, có đúng không? Có đúng không?” Vinh Tuệ Khanh ứa lệ, siết chặt lấy
tay La Thần, đôi mắt đẫm nước hoang mang nhìn vào y.
La Thần nghẹn lời, ôm Vinh Tuệ Khanh vào trong lòng, cúi đầu nhẹ
nhàng hôn lên trán cô.