“Tuệ Khanh, đã qua hai năm kể từ ngày nhóc dò xét vương phủ rồi.
Nhóc có biết không, nhóc đã nằm trong động phủ này, nằm yên bất động
suốt hai năm.” Giọng nói trầm ấm của La Thần rất có tác dụng khiến lòng
người yên ổn, thế nhưng Vinh Tuệ Khanh lại nghe như tiếng sấm bên tai.
“Sao có thể như vậy được? Rõ ràng ngày hôm qua ta mới ngủ? Rõ
ràng là ta...”
Vinh Tuệ Khanh muốn thử đứng lên, lại nhận ra chân mình yếu ớt, quả
thật giống như nằm trên giường quá lâu, cơ bắp không có sức nữa.
Nhưng mà cô là tu sĩ, cơ thể của cô còn mạnh hơn tu sĩ thông thường.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại, vận chuyển Húc Nhật Quyết hoàn
thành một đại chu thiên, khu trừ cảm giác mệt mỏi và khó chịu trong người,
đồng thời cũng để cho tâm trạng của mình ổn định lại.
Suy nghĩ cẩn thận, chẳng mấy chốc cô đã hiểu ra. Đây là âm mưu của
đại cương nhằm vào cô! Mục đích chính là muốn kéo nội dung tình tiết trở
lại quỹ đạo của nguyên tác.
Trong nguyên tác, cô và Mạnh Lâm Chân thoát khỏi ảo cảnh trong
Lang Hoán Bảo Kính là bảy năm. Mà trong trải nghiệm chân thực của cô,
bọn họ chỉ qua năm năm thì đã bị Vinh Tuệ Khanh nhìn thấu ảo diệu của
Lang Hoán Bảo Kính, phá kính mà ra!
Cứ như vậy, cả câu chuyện xuất hiện sai lệch lớn về thời gian, rất
nhiều tình tiết đều không thể không xảy ra sớm, nói ví dụ như bí địa núi
Triều Ca, còn có yêu thú núi Quán Đào!
Nếu như không kéo thời gian về quỹ đạo cũ, nội dung tình tiết phía
sau sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của đại cương!