BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 206: Có Vốn Liếng Là Có Thể Càn Quấy
Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh này giống như đã định trước là oan gia
của nàng ta vậy, cho dù là nàng ta sống lại một lần nữa thì Vinh Tuệ Khanh
vẫn bám riết như hình với bóng.
Hôm qua nàng ta vừa mới sống lại, ngày hôm nay đã phát hiện Vinh
Tuệ Khanh cũng vào tông môn...
Lỗ Oánh Oánh không kìm được mà lấy nước mắt rửa mặt, cúi thấp
đầu, lộ ra cái cổ trắng ngần, tạo thành tương phản rõ rệt với vết thương dữ
tợn trên má phải.
Lục Kỳ Hoằng cũng cảm thấy hơi áy náy, trầm ngâm một lát thì lấy ra
từ trong túi càn khôn đeo bên hông của mình một cái mặt nạ, đưa cho Lỗ
Oánh Oánh.
“Trước khi ta tìm được đan dược cho muội, muội đeo cái này trước
đi.”
Lỗ Oánh Oánh không dám3ngẩng đầu, co người lùi về sau một chút.
Lục Kỳ Hoằng nâng cằm nàng ta lên, đặt mặt nạ bạc lên mặt nàng ta,
nhẹ nhàng che lại má phải của nàng ta.
“Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, không tin muội soi gương thử đi.” Giọng
nói của Lục Kỳ Hoằng vô cùng dịu dàng, như là một sợi lông chim, vuốt ve
lướt qua trên trái tim thiếu nữ của Lỗ Oánh Oánh.