Nhìn thấy bóng dáng của hắn nháy mắt biến mất trên đường nhỏ trước
cửa động phủ, đáy mắt Lỗ Oánh Oánh càng dày đặc khói mù.
Nếu4để cho Vinh Tuệ Khanh thực sự ngồi ở vị trí Trận Pháp Sư, nàng
ta sẽ không thể nào giết Vinh Tuệ Khanh được nữa.
Lỗ Oánh Oánh lập tức nghĩ ra cách, vội vàng rời khỏi khỏi động phủ
của mình, tìm chấp sự của Chấp Pháp Đường, để cho người đó nhìn thấy
mặt mình, khóc lóc kể lể hành động ác độc của Vinh Tuệ Khanh.
Chấp sự Chấp Pháp Đường chắc chắn là quen thuộc với Lỗ Oánh
Oánh hơn một chút, nhìn thấy vết thương đương nhiên là thất kinh, vội
vàng dẫn nàng ta đi gặp Tông chủ và mấy vị đại trưởng lão.
Tông chủ Thanh Vân Tông nhìn thấy mặt của Lỗ Oánh Oánh, lại nghe
nàng ta kể lại từ đầu đến cuối chuyện này, cũng có hơi kinh ngạc, bèn sai
người đi gọi Lục Kỳ Hoằng9đến.
Theo như lời vừa rồi của Lỗ Oánh Oánh, Lục Kỳ Hoằng cũng có ở
hiện trường.
“Kỳ Hoằng, hôm nay có chuyện gì xảy ra?” Tông chủ chỉ vào mặt của
Lỗ Oánh Oánh mà hỏi.
Lục Kỳ Hoằng trở về cũng đã suy xét cẩn thận lại, lập tức cung kính
đáp: “Hồi bẩm Tông chủ, chuyện hôm nay hai bên đều có chỗ không
đúng.”
Nhưng khi hắn kể ra tất cả mọi chuyện, mấy đại trưởng lão Thanh Vân
Tông lại rõ ràng có ý kiến với Vinh Tuệ Khanh nhiều hơn.
“... Cho dù Oánh Oánh ra tay, thế nhưng cũng đâu có đụng đến con
linh sủng kia. Về phần sau đó con linh sủng đó bị thương, Kỳ Hoằng và
Oánh Oánh đều nói giống nhau, là do con linh sủng khác của Vinh Tuệ