Khanh ra tay. Chuyện thế này sao lại có thể vu vạ cho Oánh Oánh chứ?!
Vinh Tuệ Khanh kia ỷ vào vài phần hiểu biết trận pháp, cũng quá lớn lối!
Nữ tử này lòng dạ độc ác như vậy, ai mà vừa động đến là hủy dung mạo
người ta, phẩm hạnh thực sự có vấn đề. Đừng nói để cho nàng ta làm Trận
Pháp Sư, cho dù thu nàng ta làm đệ tử Thanh Vân Tông ta cũng đã thấy
không hài lòng rồi.”
Tông chủ ngồi ở ghế chủ vị trầm mặc không nói. Ông ta vốn đã đáp
ứng con trai của mình, chính là Thiếu tông chủ Phác Cung Doanh, là sẽ
nhanh chóng bổ nhiệm Vinh Tuệ Khanh làm Đại Trận Pháp Sư của Thanh
Vân Tông, sau này cô ra vào đều sẽ có tu sĩ Kim Đan làm hộ vệ, ra ngoài
làm nhiệm vụ sẽ có tu sĩ Nguyên Anh bảo vệ.
Nhưng vì Vinh Tuệ Khanh còn nhỏ tuổi, hơn nữa bên cạnh cô có La
Thần, làm cho các đại trưởng lão khác của Thanh Vân Tông rất lo lắng, mãi
không chịu buông.
Mấy ngày trước đã có đại trưởng lão xuất hành ra ngoài, dự định tìm
vài Trận Pháp Sư lợi hại thật sự trở về.
Vinh Tuệ Khanh ở đây là để cô làm chuyển giao, tạm thời dùng thử
một chút thôi.
Kết quả Tông chủ còn chưa thuyết phục được mấy đại trưởng lão thì
Vinh Tuệ Khanh đã làm ra chuyện như vậy.
Hơn nữa con trai của ông ta lại đúng lúc nhận được tin tức liên quan
đến Vương nữ Quỹ Họa của Đồ Sơn, đã lập tức rời khỏi Thanh Vân Tông,
đi ra ngoài du lịch, chẳng biết đến khi nào mới trở về.
Không có Phác Cung Doanh ở chỗ này ra sức tranh luận, nhưng đại
trưởng lão có thành kiến từ trước này sẽ rất khó bị thuyết phục.
Hết cách rồi, ông ta đành phải xoa dịu trước một chút.