Vinh Tuệ Khanh buồn cười, thong thả ngồi xuống cái ghế đá trong
phòng khách, tùy tiện chỉ vào một cái ghế khác để cho Lục Kỳ Hoằng ngồi
xuống, rồi mới cười nói: “Lục sư thúc rốt cuộc là có chuyện gì, xin hãy nói
thẳng đi.”
Lục Kỳ Hoằng ho khan một tiếng rồi nói: “Ta nghĩ rồi lại nghĩ, cảm
thấy cô còn trẻ, tính tình bốc đồng, sẽ gây bất lợi với chuyện tu hành sau
này của cô, còn cần phải tôi luyện. Cho nên ta đồng ý với quan điểm của
Tông chủ và đại trưởng lão, tạm thời không bổ nhiệm cô làm Đại Trận
Pháp Sư. Cô vẫn nên là từng bước đi lên từ đệ tử nội môn bình thường, như
vậy mới có lợi cho tu hành của cô.”
Vinh Tuệ Khanh càng nghe càng sa sầm, sau đó ngay cả nụ cười trên
mặt cũng không duy trì được nữa. Cô tái mặt nói: “Lục sư thúc là đến
chuyển cáo quyết định của bọn họ sao? Ta chẳng những không thể làm Đại
Trận Pháp Sư, mà ngay cả đệ tử nội môn tinh anh cũng không được? Chỉ có
thể làm đệ tử nội môn bình thường?!” Vinh Tuệ Khanh đứng bật dậy: “Nếu
như vậy, ta đi là xong. Nơi này không giữ ta lại, tự có chỗ khác giữ!”
Lục Kỳ Hoằng khẩn trương, vội vàng tung ra một tấm Định Thân Phù,
làm cho Vinh Tuệ Khanh buộc phải ở tại chỗ.
Vinh Tuệ Khanh càng thêm tức giận, nhìn thấy Lục Kỳ Hoằng từng
bước đến gần, cô nghiến răng quát lên: “Xích Báo, Lang Thất, lên cho ta!”
Grào!
Một tiếng sói tru cộng thêm một tiếng báo gầm, hai linh sủng xông về
phía Lục Kỳ Hoằng.
Lục Kỳ Hoằng là tu sĩ Kim Đan, đối phó với tu sĩ Trúc Cơ đương
nhiên không thành vấn đề.