Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, khẽ lắc đầu. Không thể nào. Thứ như đại
cương, mình có thể hiểu là cái gì, còn những người vốn ở thế giới này chắc
gì đã có thể hiểu.
Được rồi, La Xảo Tư hình như cũng biết rõ đại cương là thứ gì, tiếp
nhận rất tự nhiên.
Chẳng lẽ nàng ta cũng không phải người chính gốc ở đây?
Tất cả những điều mơ mơ hồ hồ rốt cuộc cũng bắt đầu hiện rõ đường
nét đại khái trước mặt Vinh Tuệ Khanh.
La Xảo Tư thoạt trông cũng giống như mình, có lẽ không phải là
người thuộc về thế giới này.
Vinh Tuệ Khanh lấy tay chống má, suy nghĩ cặn kẽ.
Cuối cùng cô quyết định có cơ hội sẽ tự mình bắt Lỗ Oánh Oánh lại để
tra hỏi một phen.
Chuyện này không vội. Nếu như Lỗ Oánh Oánh muốn bắt nạt mình
giống như nữ chính bi thảm trong nguyên tác, mình nhất định sẽ cho ả ta
đẹp mặt...
Bên này Lục Kỳ Hoằng đưa Lỗ Oánh Oánh về động phủ của nàng ta,
nhìn nàng ta tỉnh lại rồi mới an ủi: “Sau này ngươi đừng nóng nảy như vậy,
cũng đừng nói nhiều như thế. Vinh sư muội của ngươi là người nóng tính,
lại chọc giận nàng ta nữa, ngươi sẽ càng chịu thiệt nhiều hơn.”
Lỗ Oánh Oánh vô cùng ngóng trông Lục Kỳ Hoằng sẽ báo thù cho
mình, lúc này không khỏi thất vọng tràn trề: “Hôm nay tiểu sư thúc cũng đã
thấy rồi đó, ta còn chưa làm cái gì, Vinh Tuệ Khanh kia lại lòng dạ như rắn
rết, một lời không hợp ý là lập tức ra tay. Vì sao Thanh Vân Tông chúng ta
lại cho một ả ác độc như vậy nhập môn chứ?!”