Lục Kỳ Hoằng đang sải bước về phía trước bỗng lảo đảo vài cái, sau
đó lập tức biến mất trên con đường nhỏ phía trước động phủ của Vinh Tuệ
Khanh.
“Chủ nhân thật lợi hại!” Lang Thất quả thực hận không thể có có thêm
mấy cái miệng nữa để nịnh bợ Vinh Tuệ Khanh, nó lập tức thao thao tâng
bốc như nước thủy triều, hận không thể lấy cả Điểu Sinh Ngư Thang* ra
mà nịnh.
* Điểu Sinh Ngư Thang: là loại xưng hô của Vi Tiểu Bảo với Hoàng
đế trong Lộc Đỉnh Ký, thật ra là hài âm của “Nghiêu Thuấn Vũ Thang”, ý
Vi Tiểu Bảo là ca ngợi Hoàng đế anh minh.
Vinh Tuệ Khanh xua xua tay, chỉ vào con Tuyết Lang đang nằm trên
đất mà nói: “Đưa nó ra ngoài đi. Ta nể mặt Lang Thất tha nó một lần. Lần
sau nó còn muốn công kích ta, ta nhất định sẽ giết nó!”
Lang Thất rùng mình, vội vàng nhìn về phía Xích Báo: “Xích Báo, mi
là người trong lòng của nó, sao còn không mau van xin chủ nhân?”
Vinh Tuệ Khanh sửng sốt một chút: “Lang Thất, không phải ngươi
vừa ý Tuyết Lang Nữ à? Sao Xích Báo lại biến thành người trong lòng của
nó rồi? Hai các ngươi giở trò quỷ gì vậy?”
Lang Thất trong lòng chua xót, thẫn thờ chạy đến nằm trước vách đá,
vừa hấp thu linh khí chữa thương vừa lẩm bẩm nói: “Người ta chướng mắt
ta, còn cách nào đây? Dưa hái xanh không ngọt, ta buông tay là được...
hức... hức...” Nó lại còn bắt đầu nghẹn ngào.
Xích Báo hết biết nói gì, chậm rãi đi đến, lấy cái đầu báo đẩy đẩy đầu
Lang Thất: “Ta không thích sói, nó là của ngươi.”
Lang Thất: “...” Không an ủi người thì cũng đừng có mở miệng nói
chứ!