Lục Kỳ Hoằng bế Lỗ Oánh Oánh lên, gằn giọng nói với Vinh Tuệ
Khanh: “Nếu như muội ấy không sao thì coi như ngươi may mắn. Nếu như
muội ấy có chuyện gì...”
“Có chuyện thì thế nào? Thanh Vân Tông cấm đồng môn tương, thế
nhưng ta cũng không đánh chết ả. Vả lại tất cả chuyện này là do ả tự chuốc
lấy. Ả đến động phủ của ta khiêu khích, lấn lướt ta, ta dù có lương thiện thì
cũng nhất quyết không chịu thiệt như thế! Chờ ả tỉnh lại, mời ngài nói với
ả, sau này nếu còn muốn ức hiếp ta như vậy, ta thấy ả lần nào thì đánh lần
đó, để ta xem ả có mấy gương mặt để cho ta đánh nát!” Vinh Tuệ Khanh
không sợ chút nào. Đây là địa bàn của cô, có trận pháp hỗ trợ, cô cũng có
thể đấu một trận với tu sĩ Kết Đan sơ kỳ như Lục Kỳ Hoằng.
May là Lục Kỳ Hoằng cũng không phải người không nói lý lẽ.
Lỗ Oánh Oánh ra tay muốn giết chết linh sủng người ta ngay trong
động phủ của họ, đó đã sai trước rồi.
Nhưng mà Vinh Tuệ Khanh thoạt nhìn nhát gan yếu đuối nhưng tính
tình lại cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa vô cùng bao che khuyết điểm, ra tay
cũng rất tàn nhẫn. Một Chưởng Tâm Lôi của cô đến tu sĩ Kết Đan như hắn
cũng phải tốn sức một phen mới hóa giải được.
Lục Kỳ Hoằng nhìn sâu vào trong mắt Vinh Tuệ Khanh, nói: “Mở cấm
chế, để cho bọn ta ra ngoài.”
Vinh Tuệ Khanh hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay rồi lại buông ra,
cuối cùng vẫn mở cấm chế, để cho bọn họ đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Lục Kỳ Hoằng biến mất ở cửa động phủ, Vinh Tuệ
Khanh nổi lên ý bỡn cợt, bèn lớn tiếng nói: “Tiểu sư thúc! Lỗ sư tỷ lòng đã
ngưỡng mộ ngài từ lâu, bây giờ hai người đã có gần gũi da thịt, không bằng
kết làm đạo lữ song tu đi thôi!”