Vinh Tuệ Khanh đi đến gian phòng bên trong động phủ, khoanh chân
ngồi bên giường huyền ngọc của La Thần, cẩn thận hồi tưởng lại chuyện
vừa rồi một lần. Từng cử chỉ, nét mặt, còn có từng câu nói của Lỗ Oánh
Oánh cô đều ngẫm nghĩ cẩn thận lại.
Càng nghĩ cô càng thấy không đúng.
Đại Ngưu và Bách Hủy vẫn còn ở lều trên đỉnh núi, chờ tham gia cuộc
khảo hạch nhập môn của tông môn cấp hai.
Vả lại bọn họ là phe Đạo môn, Thanh Vân Tông là thuộc Pháp gia,
bình thường nước sông không phạm nước giếng, Lỗ Oánh Oánh hoàn toàn
không có cơ hội quen biết Đại Ngưu và Bách Hủy.
Nếu như tin tức của nàng ta không phải có từ Đại Ngưu và Bách Hủy,
vậy thì là từ đâu mà đến đây?
Ngay cả Phác Cung Doanh còn chẳng liên tưởng cô với thiếu nữ mà y
đã cứu trong lúc vô tình nhúng tay vào chuyện trên phố Hồ Lô, vậy thì làm
sao Lỗ Oánh Oánh lại thốt ra được những lời này? Hơn nữa nàng ta không
những biết mình trước đây có dáng vẻ thế nào, mà thậm chí dường như còn
nắm rõ như lòng bàn tay về tính tình trước kia.
Thế nhưng tính tình của cô trước giờ chưa hề thay đổi mà?
Rốt cuộc là cảm giác không đúng này đến từ đâu chứ?
Vinh Tuệ Khanh trước mắt chợt sáng lên. Không! Không đúng!
Nàng ta không phải là biết rõ như lòng bàn tay về Vinh Tuệ Khanh
bây giờ! Nàng ta là rõ như lòng bàn tay đối với nữ chính Vinh Tuệ Khanh
trong nguyên tác mới đúng!
Lẽ nào Lỗ Oánh Oánh cũng từng xem đại cương?