cho nàng ta. Mời Lục sư thúc nhường một chút, ta nhất định phải đánh với
Lỗ sư tỷ một trận.”
Dứt lời, Vinh Tuệ Khanh không nói nhảm nữa, tay phải ném Nhật Câu
lên không trung, Nhật Câu lao về phía Lỗ Oánh Oánh đang nấp đằng sau
Lục Kỳ Hoằng.
Lục Kỳ Hoằng thấy Vinh Tuệ Khanh ngay cả mình cũng chẳng nể
mặt, sắc mặt sa sầm, đưa tay muốn ngăn chặn Nhật Câu của Vinh Tuệ
Khanh.
Ai ngờ Nhật Câu của Vinh Tuệ Khanh chỉ là hư chiêu, trường tiên nơi
tay trái mới đòn thật sự.
Trong lúc không ai hay biết, một thanh trường tiên đã vòng qua Lục
Kỳ Hoằng, tấn công về phía Lỗ Oánh Oánh đang trốn phía sau.
Lỗ Oánh Oánh vừa thút thít, khóe miệng lại mang ý cười, hai mắt đẫm
lệ rưng rưng nhìn Lục Kỳ Hoằng giúp mình ngăn cản binh khí của Vinh
Tuệ Khanh, lại không ngờ đến có một thanh trường tiên đã im hơi lặng
tiếng đánh lén mình.
Pằng một tiếng vang giòn!
Trường tiên nặng nề quất vào trên mặt Lỗ Oánh Oánh, gai ngược phía
trên trường tiên rạch vào gò má trái của nàng ta, mang một mảng máu thịt.
“Aaaaaaaaaa!” Tiếng thét đinh tai nhức óc vang vọng ra từ trong động
phủ của Vinh Tuệ Khanh kinh sợ đám chim muông đậu trên cổ thụ gần đó,
làm chúng bay hết lên trời, tránh xa khỏi núi Côn Ngô.
Linh sủng Tuyết Lang của Lỗ Oánh Oánh nóng lòng muốn bảo vệ chủ
nhân, điên cuồng gào lên một tiếng, thân mình vụt lên thành một cái bóng
trắng nhào về phía Vinh Tuệ Khanh.