đầy hồ Đại Lương rồi, hoàng đế Đại Lương lo sợ nước Đại Sở đục nước
béo cò, đã phái trọng binh tập kết ở biên cảnh.”
Vinh Tuệ Khanh hỏi: “Chỉ có thế thôi sao? Ngụy Nam Tâm không cấu
kết với hoàng đế Đại Lương ạ?”
La Thần cười cười, kéo tay cô, ném ra một chiếc phi thoa, dắt Vinh
Tuệ Khanh cùng nhau nhảy lên.
Phi thoa cách mặt đất không xa, chỉ khoảng ba thước, không lên tới
trời, mà ở dưới đất, bay nhanh về phía trước như lướt trên cỏ.
Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù thổi qua tai, cảnh vật
xung quanh lướt qua mắt cô nhanh tới trở nên hư ảo.
“Bảo bối này không tệ!” Vinh Tuệ Khanh đang định khen một phen.
“Đây là thứ lấy từ trên người của tên tu sĩ kia.” La Thần nhàn nhạt nói.
Vinh Tuệ Khanh vội ngậm miệng.
Có chiếc phi thoa này, chẳng mấy mà bọn họ đã rời khỏi phạm vi núi
Triều Ca, chỉ cần nửa ngày thì đến núi Quán Đào phía Tây nước Đại Sở. Từ
đây đi về phía Tây thêm một trăm dặm, chính đến chốn Âm Tê trong truyền
thuyết, quanh năm không có ánh mặt trời, mây mù dày dặc, chướng khí
khắp nơi. Nghe nói đi vào là người, đi ra đều không phải người...
Trên núi Quán Đào có rất nhiều cây đào, mùa xuân đến trên núi hoa
đào nở khắp nơi, là vùng có phong cảnh tốt nhất của ngũ địa thập phủ phía
Tây nước Đại Sở.
Hiện tại chính là mùa xuân tháng ba, Vinh Tuệ Khanh phút chốc đã bị
cảnh sắc hoa đào diễm lệ hấp dẫn, cười lớn chạy tới chạy lui trong núi.