là bọn chúng không hiểu biết. Ta nói cho nhóc nghe, sinh linh vạn vật trên
trần thế đều có một con đường riêng. Bất kể là0luyện thể hay luyện khí, chỉ
cần phù hợp với phương pháp của bản thân là được rồi.”
La Thần ngạo nghễ đứng lên: “Ta chính là kiêm tu thể khí, vừa luyện
thể lại luyện khí, chẳng lẽ trong mắt nhóc Thần thúc cũng là ma tu à?”
“Đương nhiên không phải! Nếu Thần thúc là ma tu, ta cũng tính là ma
tu rồi!” Vinh Tuệ Khanh nói to.
“Chính là như vậy. Tu hành quan trọng nhất là tìm được phương pháp
tu luyện thích hợp với mình, cuối cùng ngộ ra đạo của bản thân. Có được
quan niệm lĩnh hội của chính mình, sau này mới có thể trở thành đại tu sĩ.
Nhóc xem từ trước đến nay, đại tu sĩ nào không phải là người tài năng xuất
chúng? Chỉ dựa vào khổ công, dựa vào cơ duyên thì không thành đại đạo
được. Tóm5lại, tu hành là một con đường đặc biệt. Trên con đường này
người có thể đi đến cuối cùng, bền lòng, nghị lực, cơ duyên, năng lực, đều
rất quan trọng, thiếu một thứ cũng không được.” La Thần vung tay lên,
những hình ảnh trong không trung biến mất.
“Chúng ta ở đây hai ngày trước đã, sau khi thăm dò tình hình mới rời
đến thôn gần núi Quán Đào ở. Ngày thường là một thợ săn bình thường, lúc
lên núi mới thể hiện bản lĩnh của mình.” La Thần giải quyết dứt khoát, nói
rõ ràng sắp xếp sau này cho Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh không có gì phản đối.
Sáng ngày hôm sau, bọn họ đi đến dưới lầu của khách điếm ăn điểm
tâm, thì nhìn thấy phòng khách náo nhiệt hôm qua lại trở nên có vẻ trống
trải. Chỉ có bọn4tiểu nhị tụm ba tụm năm với nhau, tám chuyện khiến nước
miệng văng tung tóe.
“Ngươi nói xem, núi Triều Ca của người ta là núi, núi Quán Đào của
chúng ta cũng là núi, vì sao người ta có bí địa tiên phủ xuất thế, chúng ta