La Thần lắc đầu: “Lời những người này nói nhóc đừng tin là thật. Bí
địa bên đó không phải là chuyện đùa, không phải tông môn nào cũng có thể
chiếm giữ, tán tu lại càng không thể. Nhóc chờ mà xem.”
Sự thật chứng minh quả thật La Thần có mắt nhìn.
Chưa được mấy ngày, càng có nhiều thông tin truyền xa đến thị trấn
Dao Xuyên.
Mấy người tán tu từ thị trấn Dao Xuyên đi ra nói rằng, mọi người vừa
đến lân cận bí địa tiên phủ thì đều như điên.
Để tranh giành cơ hội vào bí địa, đến Luyện Khí cũng dám khiêu
chiến với tu sĩ Kim Đan, cho dù lập tức bị phanh thây cũng không tiếc,
hoàn toàn náo loạn.
Càng kinh khủng hơn chính là mọi người ở xung quanh liều mạng
máu chảy thành sông, đến khi giết đến xác phơi đầy đồng cũng không có
một người nào tiến vào được bí địa, càng không ai biết bên trong bí địa rốt
cuộc có cái gì. Các tu sĩ chỉ cảm nhận được chút tiên khí phát ra xung
quanh bí địa, mỗi người đều phấn đấu quên mình, lấy mạng mình đi làm
chuyện không thể.
Mỗi một người tu hành tự hào là có định lực và trí lực mạnh đều biến
mất không thấy tăm hơi.
Ba đại phái nước Đại Sở vì vậy mà tổn thất vô số tu sĩ Trúc Cơ và
Kim Đan, chỉ còn sót một tu sĩ Nguyên Anh có thể cầm cự được.
Chuyện này cuối cùng cũng dẫn đến sự chú ý của tông môn cấp hai.
Sau đó tông môn cấp hai phái tới mấy người đệ tử nội môn tinh anh cũng
đều bỏ mình lúc vào cửa bí địa, tông môn cao cấp cũng bị kinh động.