Vinh Tuệ Khanh lắc đầu: “Ta không sợ. Ta muốn dựa vào bản thân thử
một lần xem sao.”
La Thần hài lòng gật đầu rồi dẫn cô lên núi. Con sóc nhỏ Khẳng
Khẳng thì bị để lại ở gian nhà tranh trông nhà.
Ban đêm trên núi Quán Đào vô cùng tối. Chỗ nào cũng là cây cối um
tùm, nên tối hơn ở dưới núi nhiều. Hơn nữa còn có âm khí không xua tan
nổi.
Thỉnh thoảng lại có tiếng của con cú đêm vang lên trong đêm đen, hệt
như có người đang khóc lóc, rất tang thương.
Vinh Tuệ Khanh có hơi sởn tóc gáy. Nơi này còn cho cô cảm giác
khủng bố hơn ở đầm rồng nhiều. Núi Lạc Thần trước kia, nếu so với núi
Quán Đào này, thì đúng là một thắng cảnh nghỉ dưỡng…
La Thần dặn dò: “Nhóc dùng cỏ ẩn thân ẩn mình đi. Ta biết nhóc đã
mở Thiên Nhãn. Bây giờ nhóc mở Thiên Nhãn đi, xem xem khí trên đầu
của các yêu thú ở trên núi Quán Đào này có màu gì.”
Vinh Tuệ Khanh nghe lời nhắm hai mắt lại, linh lực trong cơ thể tụ lại
đan điền, sau đó dẫn khí ngược lên, xung kích cung Nê Hoàn* giữa hai
chân mày. Một ấn ký màu đỏ nhạt nhanh chóng xuất hiện giữa hai đầu lông
mày của cô, như là con mắt thứ ba.
* Nê Hoàn: Là cung thứ ba trong Cửu Cung, Nội Cảnh giải: Từ giữa
hai chân mày đi vào ba thốn là Đan Điền Cung, cũng gọi Nê Hoàn Cung.
Đây chính là Thiên Nhãn của cô.
Mở Thiên Nhãn xong, cảnh tượng trước mắt cô lập tức khác đi.