“Chạy trốn đi đâu!” Một giọng gào thét truyền đến, cùng theo đó là
một cảnh tàn sát khốc liệt.
Vinh Tuệ Khanh vô thức lùi về sau hai bước.
Cô nhìn thấy hai tu sĩ giai đoạn Luyện Khí mặc trang phục Đạo môn
một đen một trắng, đang cầm thanh đao lớn đuổi qua.
Hai người họ ngầm phối hợp, một trước một sau. Đầu tiên là ném viên
sương mù ra, sau đó họ che miệng mũi của mình rồi đi vào trong đám
sương mù, giết chết toàn bộ đám tê tê.
Đợi sau khi sương mù tản hết đi, Vinh Tuệ Khanh liền trông thấy hai
người đó đang nhét từng viên yêu đan màu vàng nhạt vào trong túi càn
khôn mà họ mang theo mình.
“Sư huynh, lần này chắc chúng ta có thể xếp thứ nhất của những đội
săn yêu phía Tây rồi chứ?” Gã đàn ông mặc áo đạo sĩ màu đen nói.
Gã đàn ông mặc áo đạo sĩ màu trắng vừa kiểm tra chất lượng của yêu
đan vừa cười khổ nói: “Đệ quên rồi sao? Xét duyệt tiểu đội săn yêu lần này
không chỉ nhìn đến số lượng mà còn xem chất lượng nữa. Ta nghe các sư
bá sư thúc bên trên nói, yêu đan của yêu thú có thần thông trời sinh, mới có
thể tăng điểm trong xét duyệt nhất.”
“Thần thông trời sinh á?” Gã đàn ông mặc áo đạo sĩ màu đen không
hiểu.
“Ví dụ, đám yêu thú tê tê này, bản lĩnh trời sinh của chúng là dùi
khoan. Có yêu đan của bọn chúng thì có thể có bản lĩnh này. Đáng tiếc, nó
không tính là thần thông…” Nói xong câu này, cả hai gã đàn ông đều trầm
mặc.