cửa lớn xông tới, rồi lao vào bên trong cánh cửa lớn.
Nhân lúc cánh cửa lớn đó đang chầm chậm đóng lại, La Thần liền kéo
lấy cánh tay của Vinh Tuệ Khanh, nhanh chóng đưa cô xông vào bên trong.
Vừa hay đúng lúc cánh cửa đóng lại, hai người cũng tiến vào bên trong
hang núi.
Vinh Tuệ Khanh vẫn dùng cỏ ẩn thân, còn La Thần thì dựa vào tu vi
để ẩn mình.
“Chú ý nín thở, đừng để bọn chúng phát giác ra sự tồn tại của nhóc.”
La Thần truyền âm bí mật với Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh hít sâu một hơi, rồi cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể,
không để cho hơi thở của mình lộ ra ngoài.
Nơi mà họ tiến vào là một hang đá cổ xưa.
Nhưng ở bên trong hang là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là các vò
rượu bị đổ, những chiếc bát vỡ quẳng lung tung, còn có một vài cái xương
người và da thú ném bừa bộn khắp nơi. Một mùi hôi thối nặng đến mức
Vinh Tuệ Khanh chỉ muốn ói mửa.
La Thần không quay đầu lại, mà tiện tay lấy ra một cây cỏ xanh nhét
vào tay của Vinh Tuệ Khanh, rồi truyền âm nói với cô: “… Ngậm vào
miệng thì sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.”
Thiên Nhãn của Vinh Tuệ Khanh vẫn chưa đóng, nên cô nhìn ra được
ngoại hình của cây cỏ xanh này dù bình thường, nhưng khí xanh rất nồng,
có lẽ là La Thần tìm được lúc ở bên ngoài ban nãy, nó vẫn còn mang một
chút hương thơm thanh dịu.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ ngậm cỏ xanh vào trong miệng, rồi cùng La
Thần quẹo trái, quẹo phải bên trong hang đá, tiến vào một đại sảnh.