Bên trong thắp rất nhiều ngọn đuốc, khiến cho đại sảnh được chiếu
sáng rực rỡ.
Đại sảnh rất cao, giống như đại sảnh này được dùng nguyên hẳn một
ngọn núi để xây dựng nên vậy, còn nhìn thấy núi đá đen kịt trên phần đỉnh.
Nơi đại sảnh dựa vào, có một ngai vàng cao cao. Trên chiếc ghế ánh
vàng sáng chói khảm nạm không ít bảo thạch.
Một người đàn ông vừa đen vừa cường tráng, cả người đầy lông lá, lộ
ra nửa thân trên, eo quấn một tấm da thú, đang uống từng bát rượu lớn trên
ngai vàng.
Uống xong một bát rượu, hắn liền quẳng nó trên nền đất, đập vỡ tan.
Trong lòng hắn ôm một cô gái xinh đẹp, đang quay lưng lại vội vàng
rót thêm một bát cho hắn.
Nhưng nhìn qua Thiên Nhãn của mình thì Vinh Tuệ Khanh thấy, người
đàn ông đen đúa cường tráng đầy lông lá đó rõ ràng là một con gấu đen lớn.
Còn cô gái xinh đẹp bên cạch thì là một con thanh xà.
…
“Mọi người đừng uống nữa! Đừng uống nữa! Nghe đại vương nói
chuyện!” Một gã đàn ông gầy gò quay người lại vẫy tay gào thét bên trong
đại sảnh.
Không dùng Thiên Nhãn, Vinh Tuệ Khanh cũng nhìn ra gã đàn ông đó
chính là con yêu thú nửa người nửa dê mà vừa rồi cô nhìn thấy trước tiên.
Tu vi có lẽ cũng không cao đến đâu cả, biến hình thì mới chỉ biến được một
nửa.