Phong thái của tu sĩ Kim Đan quả nhiên cao hơn một tầng so với tu sĩ
Trúc Cơ. Y bẩm sinh đã khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp hơn cả phụ nữ, lúc này
lại càng khiến cho thị nữ trong vương phủ nhìn đến ngây ngốc.
Ngụy Nam Tâm đứng nơi cổng mật lâu, đích thân nghênh đón y xuất
quan. Ông ta mỉm cười với Mạnh Lâm Chân đang từ trong mật lâu đi ra:
“Lâm Chân, ngươi đã thành công rồi.”
Mạnh Lâm Chân từng kết Kim Đan một lần ở thế giới trong gương
của Lang Hoán Bảo Kính, tiếc rằng bởi vì Vinh Tuệ Khanh đập vỡ Lang
Hoán Bảo Kính cũng đồng thời đập vỡ luôn Kim Đan của y, khiến tu vi của
y giảm mạnh.
Sau đó, y trở về bên cạnh sư phụ, Ngụy Nam Tâm chuẩn bị cho y Hỗn
Nguyên Đan, để y tiếp tục vượt ải Kết Đan.
May sao cuối cùng cũng Kết Đan một lần nữa, tuy vẫn dựa vào sự trợ
giúp của kính hạch Lang Hoán Bảo Kính, còn có người đó...
“Lâm Chân, ngươi đã trở thành tu sĩ Kim Đan, sau này Hoàng Vận Tự
đều dựa cả vào ngươi.” Ngụy Nam Tâm cười nói.
Mạnh Lâm Chân vội đáp: “Sư phụ sao lại nói vậy. Sư phụ đã là Kim
Đan hậu kỳ đại viên mãn, lúc nào cũng đều có thể Kết Anh. Con chỉ là một
tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, thực sự không thể sánh với sư phụ.”
Ngụy Nam Tâm cười ha hả, lắc đầu nói: “Không cần khiêm tốn như
vậy. Ngươi cũng biết, sư phụ là người có gia đình. Gần đây, sư nương của
ngươi không được khỏe, ta phải đưa bà ấy đến biệt trang tĩnh dưỡng.
Chuyện của Hoàng Vận Tự tạm thời ta không quản nữa. Ngươi bỏ ra một
chút tâm sức, xem như san sẻ giúp sư phụ vậy.”
Mạnh Lâm Chân ngỡ ra, cười hỏi: “Có phải sư nương có tin vui rồi?”