BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 17: Sơn Trang Đóa Linh (Hạ)
Vẻ mặt Đóa Nhan hiện rõ lên sự không đành lòng, do dự đi đằng sau
Đóa Linh phu nhân. Một lúc sau cậu ta mới thấp giọng khẩn cầu: “Tổ cô
cô, Lâm Phiêu Tuyết tư chất xuất chúng, biết đối nhân xử thế, hay là chúng
ta... Chuyện này chúng ta nên tha cho nàng ấy một lần đi...”
Đóa Linh phu nhân đi phía trước, cả dáng hình lẫn cử chỉ của bà ta
đều vô cùng tao nhã xinh đẹp. Sau khi nghe3thấy vậy, bà ta quay đầu lại
thản nhiên mỉm cười: “Không ngờ rằng Nhan nhi lại có thể động tâm. Như
vậy cũng không được, con hiểu rõ con bé vốn là để cho tỷ tỷ của con. Hiện
tại tỷ tỷ con không dùng đến nó nữa thì bỏ là phải. Xét cho cùng nó chỉ là
một thứ bỏ đi, cũng đáng để người như con quan tâm đến sao? Con như vậy
về sau sao có thể thành nghiệp lớn được?”
Đóa Nhan1cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong lời nói
phảng phất sự căm hờn: “Chẳng lẽ chỉ có con đường này mới có thể thành
được nghiệp lớn?”. “Tất nhiên là vậy. Bằng không con ngay cả tư cách
bước đi cũng không có!” Đóa Linh phu nhân khinh thường hừ một tiếng:
“Dựa vào cái gì mà bọn chúng có tư chất bẩm sinh như vậy? Nếu không
làm việc cho ta vậy thì một đứa cũng không thể giữ lại! Thả3hổ về rừng
sớm muộn cũng sẽ cản đường chúng ta! Con phải biết, linh nguyên trên
thiên hạ có hạn mà người thì đông, chính vì vậy linh nguyên chia ra cho
mỗi người sẽ ít đi một chút. Không chủ động giành lấy chẳng lẽ há miệng
chờ sung?”
Trong lúc hai người nói chuyện, bọn họ đã đến viện của Đóa Ảnh và
Vinh Tuệ Khanh.