Phía phòng Đóa Ảnh tối đen, chắc hẳn đã tắt đèn đi ngủ. Còn phòng
Vinh Tuệ Khanh vẫn3le lói một ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng óng, hắt
lên cửa sổ in xuống nền sân.
Đóa Linh phu nhân một mình bước lên trước, chân đạp lên Bát Quái
phương vị sau đó nhanh chóng đi thẳng vào bên trong. Tiếp đến Đóa Linh
phu nhân quay lại vẫy tay gọi Đóa Nhan đang đứng ở cửa viện.
Đóa Nhan vội vàng bước tới, thuận tay chốt của viện.
Đóa Linh phu nhân cười nhẹ một tiếng: “Đóng cửa thì làm được gì?
Đứa9nhỏ ngốc này...!”
Khi tiếng cười của Đóa Linh phu nhân dần dần tan biến thì bốn đóa
Bích Ngọc Liên Hoa bị chôn vùi dưới đất từ bốn góc khuất trong viện chầm
chậm bay lên. Chúng bay lên cao, không ngừng xoay tròn trên không trung
tỏa ra bốn phương tám hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Vô số sợi ánh sáng
chói lóa từ để hoa đan lồng vào nhau đồng thời bắn ra, bao phủ toàn bộ
khoảng không phía trên, chỉ trong chốc lát đã phong ấn tiểu viện lại. Đóa
Nhan ngẩng đầu nhìn bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa khổng lồ trên không
trung, không khỏi há hốc miệng, nét mặt đầy vẻ hâm mộ.
Đóa Linh phu nhân cũng ngẩng đầu dõi theo, bình thản nói: “Nhìn
thấy sao? Để có thể điều khiển được những đóa Bích Ngọc Liên Hoa này
dù cho phải đi con đường thể nào cũng đều đáng giá! Tuổi thiếu niên biết
rung động tình đầu cũng là chuyện thường. Nếu con thật sự yêu mến Lâm
Phiêu Tuyết vậy chờ đến khi tỷ tỷ con thành công, đến lúc đó muốn con bé
ở bên con một khoảng thời gian đều tùy vào tâm nguyện của con là được!”
Đóa Nhan ban đầu rất vui mừng, nhưng sau đó lại lắc đầu nói: “Không
thể bên nàng cả đời thì thôi không nên hại nàng!”
Đóa Linh phu nhân cười nhạt một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Vinh Tuệ
Khanh ngủ rất say. Nhưng để đề phòng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn,