Ông chủ đương nhiên là không biết gì cả. Ông ta chỉ vừa gảy bàn tính
tính sổ sách, vừa giễu cợt nói: “Chính Nghĩa Minh? Coi người khác là kẻ
ngốc chắc. Nếu Long Hổ Môn đó không bị diệt môn, thì sao phải nhờ đến
người của Hoàng Vận Tự giúp họ kêu gọi chính nghĩa? Hai người này nhìn
qua thì không phải là người xấu, ai biết được rốt cuộc là quan binh bắt
cường đạo, hay là vừa ăn cướp vừa la làng đây?”
Trong lòng La Thần khẽ động, cười nói: “Ông chủ nói câu này rất có
lý.”
Ông chủ không đề phòng La Thần vẫn ở bên cạnh. Dù ông ta
nổi5giận, nhưng bất luận là Hoàng Vận Tự hay Long Hổ Môn hoặc Chính
Nghĩa Minh, thì bây giờ đều không phải là thứ mà ông ta có thể trêu chọc
được, nên ông ta vội nói: “Ta đâu có nói gì đâu. Cậu cũng đừng có sinh sự,
mau về phòng đi. Người đến trọ hôm nay nhiều, cậu muốn ăn cơm hay
nước nóng, thì sớm báo xuống dưới, nếu không thì phải chờ đấy.”
La Thần mỉm cười cảm tạ ông chủ, rồi đi đến chỗ cầu thang của khách
điếm.
Chính nghĩa minh lần này đã phái tu sĩ Kim Đan đến, tu vi của La
Thần cũng có phần không giấu được nữa.
Các tu sĩ muốn ẩn đi tu vi với nhau, thường thì chỉ có tu4sĩ cấp cao
mới có thể che giấu tu vi trước mặt tu sĩ cấp thấp. Đương nhiên, nếu tu sĩ
cấp thấp có pháp bảo gì đó, có thể dò tu vi, thì dù là tu sĩ cấp cao cũng
không thể che giấu tu vi đi được.
La Thần mới là Kim Đan sơ kỳ. May mà y ở trong nơi Âm Tê dưỡng
thương một thời gian, linh khí ở đó không phải là linh khí bình thường, mới
khiến vết thương của La Thần chuyển biến tốt. Hơn nữa còn khiến y giữ
vững sơ kỳ, nhưng vẫn chưa tiến vào Kim Đan trung kỳ. Nên y và tên đại
tu sĩ được Chính Nghĩa Minh phái đến đó là cùng cấp tu vi với nhau.