Quản Phượng Nữ cũng không biết thế nào, bà nhìn chằm chằm bức
họa đó một lúc lâu, rồi lắc đầu nói: “Thiếp không quen. Mà dù có quen, thì
tuổi của cô bé cũng không lớn như này. Chắc là vật giống vật, người giống
người thôi.”
Đôi mắt của Ngụy Nam Tâm híp lại. Đồ đệ Mạnh Lâm Chân của ông
ta từ Long Hổ Môn trở về, đã bẩm báo với ông ta chuyện xảy ra ở thế giới
trong gương rồi, y cũng nói đến chuyện kỳ lạ Vinh Tuệ Khanh qua năm
tháng mà đã lớn thêm năm tuổi…