Với điểm này, không ai biết rõ hơn Đóa Linh phu nhân.
Từng giây từng chút chầm chậm trôi qua, bên trong Băng Ngọc Quản
vẫn y nguyên không có chút động tĩnh nào. Ngay cả một sắc pha tạp cũng
không có.
Tâm tình Đóa Nhan lập tức khá hơn một chút. Như vậy Lâm Phiêu
Tuyết sẽ không bị coi là đồ bỏ đi.
“Tổ cô cô, có phải tính sai rồi không Vinh cô nương vẫn không có linh
căn...” Đóa Nhan mỉm cười tiến lên mấy bước, nhích người tới gần chăm
chú nhìn Bằng Ngọc Quản trong tay Đóa Linh phu nhân.
Nhưng cậu chưa nói hết câu, linh thạch trung phẩm phía dưới vốn để
thúc đẩy Bằng Ngọc Quản bỗng nhiên xoẹt một tiếng bốc lên một làn khói
trắng. Ngay sau đó nó giống như tuyết trắng giữa ánh mặt trời ban trưa,
hoàn toàn tan chảy không còn lại chút gì.
Mà toàn bộ chất lỏng lạnh bằng không màu bên trong Bằng Ngọc
Quản đột nhiên chuyển sang màu lam tím. Sau đó chúng ngưng kết thành
từng ánh chớp dài ngoằn ngoèo như rắn trườn khiến bên trong Băng Ngọc
Quản sục sôi điên cuồng. Từng tiếng sấm ầm ầm vang dội từ trong truyền
ra lập tức đánh thức tất cả mọi người trong viện.
Đóa Linh phu nhân kinh hãi không thôi, trong lòng thầm nghĩ may mà
có phong ấn của Bích Ngọc Liên Hoa hộ pháp, bằng không động tĩnh lớn
như vậy truyền đi ắt hẳn sẽ có người tưởng rằng ở sơn trang Đóa Linh có dị
bảo xuất thế, đến lúc đó rước phải rắc rối lớn rồi.
Vinh Tuệ Khanh đang chìm trong giấc mộng bỗng cảm thấy một luồng
khí lực mạnh mẽ từ ngực xông thẳng lên đỉnh đầu, dường như đang muốn
thoát ra. Tuệ Khanh không chịu được hét to một tiếng, từ trong mộng giật
mình tỉnh lại.