tỉnh.
Khẳng Khẳng đang ngồi một bên nâng má quan sát, vội vàng nhắm
mắt lại. Nó quên khuấy mất thần thức của Tuệ Khanh cũng đang ở bên
trong thức hải của mình. Hình ảnh không thích hợp cho trẻ nhỏ này, tốt hơn
hết đừng để0Tuệ Khanh nhìn thấy...
Bên trong nhà trọ ở nơi xa, Vinh Tuệ Khanh choàng mở mắt. Cô bị
hình ảnh vừa nhìn thấy dọa cho mặt mũi tái mét, ôm lấy lồng ngực thở dốc
từng hồi.
La Thần đang ở bên trong mật thất lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô
gái hai mắt nhắm chặt, trầm giọng nói: “Đừng làm ra vẻ, Dực Xà. Ngươi
cho là trốn bên trong thân thể con người thì ta không có cách giải quyết
ngươi sao?”
Cô gái đang nhắm chặt đôi mắt kia, lông mi đen nháy như cánh quạ
lay động vài cái rồi chầm chậm mở ra. Cô ta nhìn về phía La Thần đang
đứng trước mặt tay cầm trường đao rồi từ từ ngồi dậy.
Cô gái cũng không xấu hổ về thân thể đang hở hang của mình, nhẹ
nhàng dựa vào bức5tường, khóe miệng khẽ cười, sóng mắt không ngừng
đong đưa nhìn La Thần.
“Ngươi có biện pháp gì sao? Cơ thể này là của người phàm. Lẽ nào
ngươi dám chống lại Thiên Đạo Pháp Tắc? Hay là ngươi thấy ta dễ bắt nạt
nên cố ý tới bắt nạt ta chăng?” Cô gái kia phát ra một giọng nói thật quái dị.
Tình huống gì đây?
Nghe thấy điều này, móng vuốt nhỏ đang bịt mắt của Khẳng Khẳng
mở ra, từ khe hở của móng vuốt nhanh chóng nhìn sang.