nó trốn được trong cơ thể của cô gái kia thì cũng không có cách nào đoạt
xác mà đành song song tồn tại thôi.
Bởi vì La Thần thà rằng liên lụy tới hồn phách của cô gái kia cũng
phải bắt được thần hồn của Dực Xà, khiến cho thần hồn của Dực Xà phải
tổn thương nặng nề.
Nhìn thấy thần hồn của Dực Xà thoi thóp hấp hối, y lập tức tiến hành
sưu hồn từ thần hồn của nó, thu lấy tất cả sự việc nó biết chứa bên trong ý
thức.
Thần hồn của Dực Xà vốn dĩ yếu ớt không chịu nổi, vì bị La Thần sưu
hồn nên chẳng bao lâu đã tan thành mây khói.
“Thì ra là thế, thì ra mấy hộ giàu có trong thị trấn Thạch La đã bị yêu
thú chiếm giữ từ lâu...” La Thần hừ nhẹ một tiếng. Dục vọng trong lòng y
không thể giải tỏa, đành phải dùng giết chóc và máu tươi kiềm chế bản
thân.
La Thần không quay đầu, chỉ vài lần lên xuống liền giống như đại
bàng vươn cánh bay đi. Để lại Khẳng Khẳng ngồi trong góc tường, ngây
người nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngã bất tỉnh trên mặt đất.
“Sao rồi?” Thần thức của Vinh Tuệ Khanh hỏi.
“Xong rồi xong rồi. Nếu người phụ nữ này chết, Thần thúc của cô phải
chịu xui xẻo lớn.” Khẳng Khẳng lắp ba lắp bắp nói.
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới hình ảnh vừa rồi, im lặng hồi lâu thì thấp
giọng nói: “Ngươi chờ chút, ta tới ngay.”
Khẳng Khẳng không kịp ngăn cản, Vinh Tuệ Khanh đã chặt đứt liên
hệ thần thức với nó. Cô từ trong nhà trọ chạy ra ngoài và phóng về phía nhà
dân.