Xích Báo cũng xoay người nhắm mặt lại.
Vinh Tuệ Khanh hơi gật đầu với Khẳng Khẳng, ý bảo nó làm rất đúng.
Bản thân cô thì ngồi xổm xuống, thăm dò hơi thở của cô gái kia một chút.
Vẫn may, còn hơi thở, vẫn chưa chết.
Vinh Tuệ Khanh ngẫm nghĩ, lấy một viên đan dược ra khỏi túi càn
khôn, đặt vào trong miệng của cô gái kia. Đồng thời cô để cho Khẳng
Khẳng, Lang Thất và Xích báo cùng đứng bên ngoài mật thất bảo vệ.
Đan dược trôi xuống bụng, một mùi hương thơm mát tẩm bổ cho hồn
phách bị tổn thương của cô gái kia, khiến sắc mặt nàng ta dần hồng hào lên
một chút.
Vinh Tuệ Khanh thở phào nhẹ nhõm. Cô khoanh chân ngồi phía sau cô
gái, hai tay vươn ra đặt trên lưng nàng ta. Cô thúc giục linh lực ẩn chứa
Húc Nhật Quyết giúp nàng ta luyện hóa đan dược, đồng thời giải trừ toàn
bộ vết đen Dực Xà còn lưu lại trên hồn phách của nàng ta. Sưu hồn của La
Thần quá mức thô bạo nên không xóa bỏ hoàn toàn vết tích của Dực Xà.
Nếu như vết tích của Dực Xà còn lưu lại bên trong hồn phách của
nàng ta, thì dẫu cho tỉnh lại, tính cách của nàng ta cũng thay đổi rất lớn, rất
có khả năng sẽ trở thành người phụ nữ ham mê sắc đẹp của đàn ông.
Mà Húc Nhật Quyết là khắc tinh của tất cả tà công mị thuật. Nếu
không có Húc Nhật Quyết, hồn phách của cô gái kia không thể cứu chữa.
Giờ đây có sự trợ giúp của Húc Nhật Quyết, có thể tiến hành chữa lành và
rửa sạch hồn phách bị tổn thương của nàng ta.
Vinh Tuệ Khanh vận chuyển Húc Nhật Quyết hết một vòng chu thiên
lớn, bản thân cô cũng mệt mỏi vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô dùng Húc
Nhật Quyết để giúp người khác trị thương. Húc Nhật Quyết vô cùng cương
trực, tràn ngập dương khí. Nó đi tới đâu, vết ô uế do thần hồn của Dực Xà
lưu lại giống như sương sớm bị bốc hơi sạch sẽ.