Người bên trong quán trọ bị một trận tiếng chiêng đồng ồn ào trên
đường phố bên ngoài khua tỉnh lại.
Lang Thất và Xích Báo tỉnh lại từ trong suy tưởng.
Lang Thất yêu thích náo nhiệt là người đầu tiên chạy lại gần cửa sổ,
nhoài người ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Thính lực của yêu thú rất nhạy.
Tiếng nói xôn xao của mọi người trên phố phía dưới truyền vào trong
tai của nó.
“Lại có người chết rồi! Ba hộ giàu có của thị trấn Thạch La chúng ta
thì ra sớm đã bị yêu quái ăn hết sạch rồi! Không chỉ ăn hết sạch, những con
yêu quái này còn biến thành hình dáng của con người, rồi sống trong thị
trấn của chúng ta đấy!”
“Thật đúng là nghiệp chướng. Cũng không biết bọn chúng sống bao
lâu rồi nữa, mà cũng không biết có còn con nào nữa không đây…”
“Bà nhìn tôi làm gì? Tôi đâu có phải là yêu quái đâu?!”
“Không biết vị tiên sư đó có ra tay vì dân trừ hại không?”
Đám người bàn tán xôn xao, nhất thời nhìn ai cũng đều thấy giống yêu
quái, cuối cùng từng người đều cảm thấy hết sức nguy hiểm.
Lang Thất nghe một lúc lâu, rồi tổng kết thành hai trọng điểm: Thứ
nhất, trong thị trấn có mấy kẻ không phải người, mà là yêu thú giai đoạn
Trúc Cơ biến thành. Thứ hai, mọi người đều không mấy quan tâm là ai giết
chết yêu thú, mà chỉ lo lắng trong số họ vẫn còn yêu thú chưa bị diệt trừ.
Lang Thất bĩu bĩu môi: “Đâu ra mà lắm yêu thú giai đoạn Trúc Cơ
thế? Bọn họ suy nghĩ nhiều rồi.” Thật ra trong toàn bộ số yêu thú, thì yêu