hiểm của bản thân nó lại càng nhiều thêm mấy phần. Cho nên lúc trước nó
thật sự không tình nguyện ký khế ước sinh tử tương liên đó.
Bây giờ đã biết được chân tướng rồi, nó trái lại thấy thản nhiên. Nếu
đổi lại là nó, thì nó cũng sẽ không yên tâm được. Dưới sự đe dọa to lớn như
vậy, lão đại và chủ nhân không còn sự lựa chọn nào khác, thà giết nhầm
còn hơn bỏ sót. Như vậy chứng minh rằng họ khá tin tưởng nó, chứ không
phải thật sự không tin nó.
Vì dù ký khế ước sinh tử tương liên, nếu bản thân linh sủng không
muốn sống nữa, thì cũng sẽ5kéo cả chủ nhân xuống nước cùng. Đây cũng
không phải là chuyện chưa từng xảy ra.
Đã sinh tử tương liên rồi thì khế ước đó chính là một con dao hai lưỡi.
Chẳng qua là mũi dao càng thêm sắc bén ở bên tu sĩ mà thôi.
Trên mặt Xích Báo lộ ra nụ cười nhẹ, nó nói với Lang Thất: “Ngươi
ký với chủ nhân khế ước gì?”
Lang Thất dương dương đắc y đáp: “Chủ nhân xem trọng Lang Thất
ta, nên cùng sống chết với ta. Không chỉ ký khế ước sinh tử tương liên, mà
còn giăng cấm chế trong cơ thể ta. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng
chịu!”
Xích Báo kinh ngạc. Mạnh! Mạnh thật! Lang Thất quả thật là thần
thú!
Dạng khế ước lệch về một bên như thế,4còn có cấm chế muốn nó sống
thì sống, chết thì chết nữa. Trong lời nói của Lang Thất, lại không chỉ có
vinh hiển tối cao, mà còn mang chút hơi thở lãng mạn đẹp đẽ.
Xích Báo vuốt cằm trầm ngâm. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân mà
Lang Thất từ một con lang yêu có tư chất bình thường, không có đẳng cấp
lại đủ khả năng đột phá Trúc Cơ?