thượng cổ truyền lại. Nghe nói chỉ có thần điện Quang Minh ở Trung Đại
Lục là có một tấm tiên phù cung phụng.
La Thần đi vào, nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đã chuẩn bị xong xuôi,
không khuyên bảo gì nhiều mà chỉ nói: “Ta đi với nhóc.”
La Thần là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, nếu y ra tay thì ngay cả Mạnh Lâm
Chân cũng không9thể xem thường y. Vinh Tuệ Khanh tỏ vẻ vui mừng, lần
đầu tiên nở một nụ cười từ đáy lòng: “Thần thúc, vậy nhờ thúc rồi.”
Vinh Tuệ Khanh không chút do dự nhận sự giúp đỡ của La Thần khiến
La Thần cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Xích Báo và Lang Thất đâu? Có cần đi cùng không?” Khẳng Khẳng
gác chân chữ ngũ, nằm trên chiếc gối đầu trong phòng Vinh Tuệ Khanh, hai
chân trước vòng ra phía sau đầu, nhìn Vinh Tuệ Khanh và La Thần đứng ở
bên song cửa nói chuyện.
“Lần đầu tiên đi mà, không cần kêu gọi nhiều người như vậy đâu nhỉ.”
Vinh Tuệ Khanh chần chừ: “Ta có thể tự mình vào trong thăm dò trước,
Thần thúc tiếp ứng ở bên ngoài là được rồi.”
La Thần đưa cao tay, một tấm lụa mỏng trải ra trước mắt Vinh Tuệ
Khanh: “Đây là địa đồ của vương phủ, nhóc xem cho kĩ.”
Trong một thời gian ngắn như vậy mà La Thần đã vẽ xong địa đồ
vương phủ cho cô, mắt Vinh Tuệ Khanh hơi ươn ướt, vội mở to mắt nhìn
địa đồ không chớp lấy một cái.
“Mẹ nhóc chắc hẳn ở tại hậu viện vương phủ. Theo tin tức mà Khẳng
Khẳng thăm dò được, Mạnh Lâm Chân ở ngoại viện, nội viện chỉ có một
vài nữ quyến và nữ tu mời từ Vạn Càn Quán đến, nghe nói đều là tu vi
Luyện Khí, tu vi Trúc Cơ là nam tu sĩ đều ở ngoại viện. Ta ở ngoại viện
trông chừng bọn họ, một mình nhóc vào chính phòng nội viện, chính là nơi