này, tìm mẹ nhóc được chứ?” La Thần vừa chỉ bản đồ vừa hỏi Vinh Tuệ
Khanh.
Trí nhớ của Vinh Tuệ Khanh rất tốt, nhìn qua sẽ không quên. Trong
thoáng chốc, cô đã nhớ được rõ ràng, liền nói với La Thần: “Thần thúc, nếu
mẹ ta đồng ý thì tối nay có thể đưa mẹ ta theo cùng hay không?”
La Thần nhìn sâu vào mắt cô: “Bây giờ, nhóc đưa mẹ ra ngoài không
sợ Ngụy Nam Tâm trở về sẽ gây nên sóng to gió lớn hay sao? Đến lúc đó
không chỉ là một Chính Nghĩa Minh nho nhỏ nữa, nói không chừng sẽ
chiêu gọi cả những đại tu sĩ từ tông môn cấp hai kia đến.”
Vinh Tuệ Khanh cũng biết mình suy nghĩ không thấu đáo. Đáng hận là
cô vẫn mãi không thể lên Trúc Cơ, Kết Đan vẫn còn rất xa xôi. Lẽ nào mẹ
cô phải vĩnh viễn ở cùng kẻ đê tiện Ngụy Nam Tâm kia sao?
Trước kia, cô đã suy nghĩ quá đơn giản, còn tưởng là qua vài tháng
đến một năm là sẽ có thể Trúc Cơ, Kết Đan. Đến lúc đó thì có thể chiến đấu
với Ngụy Nam Tâm, quang minh chính đại đón mẹ của mình về.
Hiện tại, đình trệ trong tu hành giáng cho cô một kích thật nặng, cô
không biết nên làm thế nào mới tốt.
Vinh Tuệ Khanh mím môi: “Ta đi thăm mẹ ta xem thế nào. Xem xem
tình trạng của bà rồi mới tính tiếp. Nếu như... Ta cũng không thể quyết định
thay mẹ. Nhưng nếu mẹ ta nhớ lại những chuyện xưa kia, không muốn ở
cùng với kẻ tiện nhân Ngụy Nam Tâm ấy, thì ta nhất định phải đưa bà ấy
đi. Nếu không, bà ấy sẽ không sống nổi mất.”
Chồng của mình bị giết, bà lại làm vợ chồng với kẻ thù đã giết chồng
mình. Chuyện như thế, nếu bên nữ là Phan Kim Liên chắc chắn sẽ vui vẻ
vô cùng. Nhưng mẹ của cô mang tình cảm sâu nặng với cha cô biết bao,
trong lòng Vinh Tuệ Khanh hiểu rõ, cô không tin mẹ mình lại là một người
vô sỉ như vậy.