Những lời này là sau khi xuất quan, La Xảo Tư nghe được từ cuộc bàn
tán rôm rả của đám đệ tử nội môn.
La Xảo Tư biết rõ xảy ra chuyện gì lại không vạch trần, chỉ là khuyên
nhủ Đại Ngưu một cách uyển chuyển rằng đừng nên quá chấp nhất. Con
đường nào đi cũng đến kinh thành, không cần phải treo cổ chết trên một cái
cây làm gì, biết đường này đi chẳng thông5thì tức khắc quay đầu tìm đường
khác mới là đúng đắn.
Đại Ngưu dường như rất cảm kích La Xảo Tư đã an ủi mình, thường
xuyên đến động phủ La Xảo Tư ngồi chơi một chút, nói một vài vấn đề gặp
phải trong tu luyện.
La Xảo Tư không ngờ Đại Ngưu cứ đến hoài như vậy, cũng hơi hối
hận mình lắm miệng. Ngay khi nàng ta đang xoắn xít có nên lạnh nhạt một
chút với Đại Ngưu hay không thì Đại Ngưu lơ đễnh nói với nàng ta một
chuyện: “Năm đó khi ta và Tuệ Khanh còn cùng ở Dốc Lạc Thần, lúc cả hai
đi săn thú, hái nấm ở sau núi thì đã từng cùng nhau bắt được4một con sóc.
Ta thấy Tuệ Khanh thích quá nên bèn đưa cho nàng ấy. Nàng ấy gọi con sóc
nhỏ đó là Tiểu Hoa, còn luôn mang theo bên cạnh. Nhưng mà sau này hình
như lại đổi tên, cũng chẳng biết là vì sao...”
Nghe Đại Ngưu nói xong, đầu óc La Xảo Tư lập tức “ầm” lên một
tiếng, choáng váng luôn rồi. Nàng ta thật là đồ ngu mà! Trước đây có thể
coi như không biết thứ trong tay là gì, thế nhưng từ khi biết quyển sách nhỏ
đó là đại cương gì đó thì nàng ta đã biết Vinh Tuệ Khanh là nữ chính, sao
nàng ta lại không nghĩ ra cái gì tốt đẹp chẳng tụ tập ở9chỗ nữ chính cơ
chứ?
Với tư cách linh sủng xếp hạng thứ hai trên bảng linh sủng của Ngũ
Châu Đại Lục, Tiểu Hoa ắt là trang bị của nữ chính rồi!