nhiều một câu thì đã bị mắng “kêu gào inh ỏi”...
Bên trong nội điện, Vinh Tuệ Khanh vẫn đang cố thuyết phục Quản
Phượng Nữ.
“Mẹ, Ngụy Nam Tâm là đại tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, mẹ
chỉ là một người phàm, đừng nên cứng đối cứng với ông ta. Mẹ ơi, mẹ đi
theo con đi, có được không? Chúng ta tìm một nơi ở. Đúng rồi, chúng ta đi
Trung Đại Lục, nghe nói nơi đó có thần điện Quang Minh, Thánh nữ thần
điện Quang Minh còn từng cứu con một lần nữa!”
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến lần đó bên ngoài phố Hồ Lô ở thành Vĩnh
Chương, mình gần như bị Ngụy Nam Tâm ép đến đường cùng, là Thánh nữ
đột nhiên xuất hiện, giải cứu mình.
Quản Phượng Nữ vội vàng để cho Vinh Tuệ Khanh nói rõ cặn kẽ tình
hình lúc đó, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Hỏi hồi lâu, Quản Phượng Nữ lấy tay vuốt một lọn tóc trên trán, cân
nhắc có nên nói cho Vinh Tuệ Khanh biết chân tướng hay không.
Vinh Tuệ Khanh không nghi ngờ chút nào, còn đang liên tục khuyên
nhủ Quản Phượng Nữ: “Mẹ, mẹ đi theo con đi. Chờ con gái Kết Đan là có
thể đánh một trận với Ngụy Nam Tâm. Sau này chúng ta lại báo thù cho
cha và ông nội có được hay không?”
Quản Phượng Nữ thở dài, quyết định tạm thời không nói cho Vinh Tuệ
Khanh. Con bé còn nhỏ, hơn nữa nhiều năm qua mình chưa từng liên lạc
với bên đó, nếu như bên đó vẫn mãi không chịu từ bỏ ý đồ, cho dù muội
muội có giúp đỡ cũng sẽ gặp không ít trắc trở. Mình nói sớm cũng chỉ làm
Vinh Tuệ Khanh thêm phiền nhiễu, không chừng còn khó lòng sắp xếp bên
phía muội muội...