Vinh Tuệ Khanh biết mẹ muốn làm cái gì, vô cùng sốt ruột, nhưng mà
bất kể là cô nói thế nào thì mẹ cô vẫn lộ vẻ yếu ớt thiếu sức sống.
Trước đây mẹ uống phải thuốc của Ngụy Nam Tâm, quên đi hết
chuyện lúc trước, đều luôn buồn bực không vui, lòng dạ sầu lo.
Bây giờ đã khôi phục ký ức, lại thêm nhớ lại thảm kịch tan cửa nát nhà
của mình, bà ấy không còn ý nghĩ nào khác ngoài báo thù. Sau khi báo thù
thì mẹ chắc hẳn sẽ muốn đi theo cha.
Vinh Tuệ Khanh vô cùng khổ sở, cô không muốn mẹ đi tìm cái chết,
thế nhưng cô hiểu tâm trạng sau khi mất người yêu thương, mất hết hi vọng
của mẹ.
Nếu mình vẫn là một cô bé nhỏ, mẹ nghĩ mình còn chưa trưởng thành,
phỏng chừng bà ấy còn có thể nán lại một chút, không lập tức đi tìm cái
chết.
Thế nhưng vì đủ loại nguyên do mà mình sớm trưởng thành lên năm
tuổi, đã có dáng dấp thiếu nữ, hơn nữa cũng đã bước vào giới tu hành,
Luyện Khí đại thành sắp Trúc Cơ.
Mình như vậy đã có thể làm cho mẹ yên lòng.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy bi ai. Không, cô chẳng trách mẹ không nhớ
mong cô, mẹ làm rất nhiều điều cho cô, cản trở giúp cô khỏi bị tên khốn
Ngụy Nam Tâm kia bức hại. Năm ấy trên núi Lạc Thần, nếu không phải
trong tiềm thức mẹ muốn bảo vệ mình, vội vã bảo Ngụy Nam Tâm đi
nhanh lên, e là mình cũng không tránh khỏi.
Có lẽ tâm nguyện duy nhất của mẹ giờ đây chính là báo thù cho cha,
sau đó thanh thản mà chết đi, gặp lại cha dưới suối vàng.