có thực lực thì sẽ không che chở được con. Con nhớ kĩ những lời này của
mẹ là được rồi.”
Vinh Tuệ Khanh khó hiểu: “Thần thúc đã là tu sĩ Kim Đan, sau đó còn
sẽ Kết Anh, thúc ấy rất lợi hại. Con... con chỉ là không biết, trong lòng thúc
ấy có con hay không thôi.”
“Con gọi y là Thần thúc, tuổi của y hẳn là lớn hơn con nhiều. Ta
khuyên con đừng nghĩ nhiều. Ngũ Châu Đại Lục nhiều tu sĩ trẻ tuổi nổi bật
như vậy, lẽ nào con không tìm được ai thích hợp với mình sao? Ta đã nói
với con, chuyện làm đạo lữ này, thà thiếu chứ đừng ẩu. Thà rằng đừng có ai
cũng không chấp nhận chắp vá tạm bợ. Ta và cha con chính là người cùng
tuổi, chúng ta bên nhau rất hạnh phúc.”
Gương mặt Quản Phượng Nữ hơi phiếm hồng.
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến lời vừa rồi của Quản Phượng Nữ: “Mẹ, cha
rất lợi hại ư?”
Bằng không thì làm sao có thể ở cùng với một mỹ nhân quốc sắc thiên
hương như mẹ chứ?
“Đương nhiên là rất lợi hại! Thời điểm đó người số một của Ngũ Châu
Đại Lục chính là cha con, Vinh...” Thế nhưng còn chưa dứt lời thì Quản
Phượng Nữ đã khép miệng, không nói tiếp nữa.
“Vinh cái gì ạ?” Vinh Tuệ Khanh rất hào hứng, không ngờ cha nhìn
bình thường như vậy mà cũng có lúc oai phong một cõi.
Quản Phượng Nữ miễn cưỡng cười gượng, lại vuốt ve hai gò má của
Vinh Tuệ Khanh, nói một cách sâu xa: “Khanh nhi, con phải nhớ kĩ, con là
hi vọng lớn nhất của cha con. Con sống chính là nguyện vọng lớn nhất của
cha mẹ con, ông nội con, cùng với tổ tông của Vinh gia. Cho nên con nhất
định phải quý trọng tính mạng của mình, tuyệt đối không được hành động