Cô chẳng còn là đứa trẻ nữa. Ái tình, âm mưu, phản bội của thế giới
người lớn này mình cũng phải học dần thôi. Không có những từng trải thế
thái nhân tình này, cô chẳng thể hiểu đạo mà mình theo đuổi ấy là gì.
Thế nhưng để cho cô trơ mắt nhìn mẹ đi đến cái chết, tim cô như dao
cắt, thật sự không làm được.
“Mẹ, mẹ lại nghĩ lại thử xem, nghĩ lại thật kĩ, chúng ta nghĩ một sách
lược vẹn toàn, có được không? Lẽ nào mẹ không muốn nhìn thấy Tuệ
Khanh trưởng thành, lập gia đình, sinh con ư? Mẹ không muốn nhìn thấy
cháu ngoại của mình ư?” Vinh Tuệ Khanh vắt hết óc nghĩ ra vài lời mà nói.
Quản Phượng Nữ nở nụ cười: “Đứa nhỏ ngốc này, con đã là tu sĩ, còn
gả cho ai? Sau này con sẽ có đạo lữ của mình, giống như cha và mẹ con,
vĩnh viễn bên nhau. Về phần sinh con, đây là duyên phận, có thì sinh,
không thì cũng chẳng thể cưỡng cầu.”
Không biết có phải nhìn lầm hay không, cô cảm thấy ánh mắt lúc
Quản Phượng Nữ nói câu “sinh con” kia rất kì lạ, vô cùng thương xót, tựa
như đó là một chuyện không có khả năng.
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu, ngả vào lòng Quản Phượng Nữ như một cặp
mẹ con bình thường lâu ngày gặp lại.
Cô thì thầm nói: “Mẹ ơi, con kể cho mẹ nghe một chuyện, đi cùng với
con là Thần thúc, chính là người đã cứu con rất nhiều lần, mẹ hãy giúp con
xem thử, thúc ấy có thể làm đạo lữ của con hay không?”
Vinh Tuệ Khanh giống bao cô bé mới lớn khác, thủ thỉ với mẹ mình bí
mật thầm kín nhất.
“Ôi chao? Tuệ Khanh của chúng ta đã có mối tình đầu rồi sao? Thực
sự là đáng mừng.” Quản Phượng Nữ hơi mỉm cười: “Con cần một đạo lữ có
thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuệ Khanh, con phải nhớ kĩ, nam tu sĩ không