Bây giờ quan trọng nhất là phải để cho Vinh Tuệ Khanh rời khỏi phạm
vi thế lực của Ngụy Nam Tâm, sau đó mình sẽ tìm cơ hội báo thù cho
chồng và cha chồng.
Gã đê tiện Ngụy Nam Tâm kia cho là mình chẳng nhớ rõ chuyện lúc
trước, ngay cả ánh mắt lương tâm cũng mất. Gã cho rằng mình thật là cô
thôn nữ ngốc nghếch không kiến thức, chẳng qua là xinh đẹp một chút mà
thôi, cho nên trước giờ làm bất cứ chuyện gì gã cũng không tránh mình.
“Tuệ Khanh, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Mẹ đã nói với
con, nếu có một ngày con thật sự đến đường cùng thì đi đến Trung Đại Lục,
tìm Vân Hạc lâu, cầu kiến chưởng quỹ nơi ấy. Sau khi gặp mặt thì cắt đầu
ngón tay của mình, nhỏ giọt máu lên bức tượng ngọc thạch của con Diệu
Âm Điểu mà Vân Hạc lâu thờ phụng, tự nhiên sẽ có người đến giúp con.”
Quản Phượng Nữ thì thầm dặn dò bên tai Vinh Tuệ Khanh. Nói xong, bà
khẽ hôn lên má cô.
“Tuệ Khanh, Khanh Khanh, con gái ngoan của mẹ, con là hi vọng duy
nhất của Vinh gia và Quản gia chúng ta, con nhất định phải bảo trọng lấy
mình. Tên khốn Ngụy Nam Tâm kia không đáng để con ngọc đá cùng tan
với gã, lại nói, gã có rất nhiều nhược điểm nằm trong tay mẹ, mẹ có lòng
tin là có thể làm cho gã phải tan cửa nát nhà!”
Năm đó Ngụy Nam Tâm ra tay tàn sát ở Dốc Lạc Thần, tự cho là mình
tung hoành hai giới tu hành và thế tục, có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, rốt
cuộc cũng tính sai rồi!
Ngươi hại người khác tan nhà nát cửa, người khác cũng sẽ làm cho
ngươi nhà tan cửa nát. Thiên đạo tuần hoàn, trước nay đều vậy. Trời nếu
không phạt, tự có người thay trời hành đạo, lấy lại công bằng cho bản thân!
Vinh Tuệ Khanh tiếp tục khuyên bảo thêm nhiều lần nữa nhưng Quản
Phượng Nữ nhất định không chịu đi cùng cô.