Cứ di chuyển qua lại liên tục như vậy không bao0lâu, La Thần đột
nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một lối đi. Y lập tức không chút do dự
mà đi vào, từ kinh nghiệm trước kia của y, đây hẳn là đường dẫn ra ngoài.
Chẳng biết tại sao gặp phải tình hình như vậy, dù sao có đường cũng
tốt hơn là không, cho dù cửa ra có người canh gác cũng tốt hơn là cố thủ
bên trong trận pháp.
Đi hết lối đi thật dài, La Thần phát hiện mình đã ra khỏi trận pháp,
đang đứng ở cổng vào của một nơi hậu viện hoang vu. Trong viện cỏ dại
mọc thành bụi, có vẻ chẳng ai ở đây cả, là một tiểu viện bị bỏ hoang.
La Thần ôm ngang lấy Vinh Tuệ Khanh, dừng bước chân.
Người5đứng ngăn cản ở cánh cửa đối diện chính là tu sĩ Kim Đan
Mạnh Lâm Chân, đại đồ đệ đắc lực nhất của Ngụy Nam Tâm.
Mạnh Lâm Chân tay cầm trường kiếm mà đứng đó, vẻ mặt không chút
biểu cảm.
“Tuệ Khanh thế nào rồi?” Mạnh Lâm Chân lạnh lùng hỏi.
“Không biết, có lẽ là bị thương, có lẽ là trúng độc.” La Thần cũng lạnh
lùng trả lời.
Mạnh Lâm Chân giơ trường kiếm lên, chỉ về phía La Thần. Kiếm ý
bắn ra từ mũi kiếm, vòng quanh La Thần, khoanh một vòng tròn trên mặt
đất.
“Ngươi thực sự muốn đánh với ta sao? Ngươi đánh không lại ta.” La
Thần ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích lấy một chút.
Mạnh Lâm Chân chán nản buông trường kiếm, bước4sang bên cạnh
một bước: “Các người đi đi, đi ra ngoài rẽ trái, trực tiếp rời khỏi vương