phủ. Rẽ phải là đi đến cổng chính của vương phủ, Vương gia bị hai con yêu
thú giữ chân, tạm thời không thể đến được.”
La Thần dường như không bất ngờ chút nào, gật gật đầu nói: “Làm
phiền rồi.”
Sau đó y ung dung ôm Vinh Tuệ Khanh đi lướt qua bên cạnh Mạnh
Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân không kìm được mà nhìn Vinh Tuệ Khanh. Sắc mặt
cô vẫn như cũ, dường như chỉ là đang ngủ, khóe miệng còn mang theo chút
hoảng sợ giống đang đắm chìm trong giấc mơ kinh khủng nhất.
Mạnh Lâm Chân giật mình. Dáng vẻ này có hơi giống trúng ảo cảnh,
thế nhưng thân9thể của chính bản thân Vinh Tuệ Khanh lại ở đây, bản chất
không giống với ảo cảnh cho lắm. Dường như chỉ có ý thức của cô tiến vào
ảo cảnh, cũng chính là nằm mơ mà mọi người thường nói.
Mang theo Vinh Tuệ Khanh, La Thần vội vã ra khỏi cửa sau của
vương phủ, sau đó lập tức tản thần thức ra tìm Khẳng Khẳng, truyền âm
cho nó, để nó mang theo Xích Báo và Lang Thất mau chóng rời khỏi.
Ngụy Nam Tâm nóng lòng lo chuyện trong vương phủ, tuyệt đối sẽ
không đuổi theo Xích Báo và Lang Thất.
Khẳng Khẳng nhận được truyền âm của La Thần xong cũng vội vàng
truyền âm cho Xích Báo và Lang Thất, để cho chúng nó giở trò lừa gạt,
không tiếp tục công kích Ngụy Nam Tâm nữa.
La Thần không mang theo Vinh Tuệ Khanh trở về khách điếm mà
nhanh chóng rời khỏi kinh thành Đại Sở, đi đến ngọn núi lớn ở gần đó.
Khẳng Khẳng dẫn Xích Báo và Lang Thất theo khí tức La Thần để lại
cũng chạy đến.