Trên đời này còn có thiên lý hay không?
Vinh Tuệ Khanh thật vô cùng hối hận, kiếp trước trẻ người non dạ, đi
với bạn bè từng phỉ nhổ truyện Mary Sue, nữ chính vạn năng, từng mắng
chửi tác giả ngây thơ não tàn, không có logic, không biết thường thức. Quả
thực là gặp báo ứng rồi ư?
Vinh Tuệ Khanh đau buồn và phẫn nộ không thôi. Thế nhưng cô cũng
không phải là người ngồi đó chờ chết. Nếu đã đắc tội tác giả rồi, cô cũng
không cần nghĩ nhiều nữa, ôm đùi tác giả chắc chắn là vô dụng rồi.
Trời đất bao la, độc giả là lớn nhất!
Coi như mình từng phỉ nhổ tác giả cũng không thể lấy đó làm lý do để
cô xuyên đến làm nữ chính truyện tiên hiệp huyền huyễn 18+ được!
Ta nói không được là không được!
Nếu ta là vai chính, trò này muốn chơi thế nào, truyện này viết ra làm
sao, phải là ta quyết định! Tác giả não tàn vô lương dám nảy ra ý tưởng
quái đản gì, ta thề phải chiến với cô ta tới cùng!
Sóng lớn vỗ rung trời bên trong thức hải, một cơn sóng to cuồn cuộn
vỗ đến, rốt cuộc đánh nát màn sáng tạo thành từ những hạt lam nhạt kia.
Quyển sách trên tay Vinh Tuệ Khanh cũng hóa thành vô số hạt sáng,
tiêu tán trong bầu trời thức hải của cô. Sau đó nó như là ánh đom đóm,
chầm chậm hạ xuống, hòa tan vào trong thức hải.
Từ đây nội dung có liên quan đến nữ chính trong quyển sách này sẽ
chôn sâu ở trong thức hải của cô.
Nội dung khác không có liên quan đến nữ chính tuy là không hiện ra
nhưng suy luận logic một chút cũng có thể biết được tám chín phần mười.