Nghĩ kĩ lại, thiết lập vận mệnh của cô thực ra không coi là hỏng bét cả.
Trái có Xích Báo, phải có Lang Thất, trên có Khẳng Khẳng, sau có La
Thần, chính là dáng vẻ của nữ chủ. Vinh Tuệ Khanh trong nguyên tác lại có
thể biến thành kết cục “bị sỉ nhục, bị đả kích, bị tổn hại” thật có hơi không
thể tưởng tượng nổi, đúng là vì ngược đãi mà ngược đãi mà...
Mà nguyên nhân lúc đầu để cô bị sỉ nhục, bị tổn hại chính là vì cô ẩn
giấu tư chất và dung mạo của9mình, một con bài tốt như vậy mà mãi đến
cuối cùng sắp kết truyện mới được phơi bày ra.
Bởi vì vị tác giả vô lương kia yêu thương thiết tha với thiết lập “giả
heo ăn thịt hổ” này, cho nên luôn để cho nữ chính xuất hiện với hình tượng
yếu đuối, mãi đến chương thứ hai từ dưới đếm lên, cô mới lộ ra dung nhan
tuyệt thế và tu vi phi phàm của mình.
Thế nhưng nếu quá trình vẫn luôn là khổ sở đến muốn phát điên, cuối
cùng thành đại đạo thì có nghĩa lý gì? Những trải nghiệm khổ sở đã khắc
sâu vào ADN của cô rồi, cho dù sau đó có thách thức nào nữa, cô cũng sẽ
chọn con đường khổ sở nhất.
Lẽ nào ý nghĩa cuộc sống chỉ ở kết quả không ở quá trình? Vậy với
người tu hành mà nói, để đạt được bất diệt thì vĩnh viễn chỉ có quá trình
không có kết quả, thế thì cô ấy sẽ phải vĩnh viễn chịu khổ sở và hành hạ
sao? Đây là lòng dạ ác độc, tàn nhẫn đến mức nào chứ?!
Trước đây cô cho rằng nữ chính trong truyện là phản chiếu của bản
thân nữ tác giả, nam chính trong truyện nam là phản chiếu của nam tác giả.
Thế nhưng câu chuyện hành hạ thân thể ngược đãi tinh thần, ngược đãi đến
vô bến bờ này lại làm lung lay lòng tin của cô rồi. Tác giả này rốt cuộc là
hận cô cỡ nào mới có thể dương dương đắc ý thể hiện một bi kịch lớn như
vậy?