Trong cái nhìn của Vinh Tuệ Khanh, nữ chính có từng ăn thịt hổ sao?
Từ đầu tới cuối, cô ấy đều là một con heo mặc cho người ta xẻ thịt chứ đâu!
Thực ra người bình thường giả heo ăn thịt hổ, khả năng lớn nhất chính
là thực sự biến thành heo. Bởi lẽ quan điểm của bản thân bị ảnh hưởng rất
lớn từ thái độ của người khác đối với chính mình. Người khác coi bạn là
công chúa, dần dà, bạn sẽ tự nhiên mà hình thành phong thái của công chúa
dù bạn không thật sự là công chúa. Bởi vì trải nghiệm sẽ quyết định phong
thái.
Từ trước đến giờ, phong thái đều không phải bẩm sinh mà là hình
thành sau này.
Cùng một lập luận ấy, nếu như bạn vẫn luôn giả heo, người khác cũng
luôn coi bạn là heo, vậy thì bạn sẽ hình thành phong thái của heo. Một
người bước đi như heo, nói chuyện như heo, ngay cả chỗ ở cũng là chuồng
heo, như vậy cho dù trong nội tâm bạn cao quý và tốt đẹp, thông minh và
nhạy cảm như đóa sen trắng cũng không thay đổi được sự thật bạn là heo.
Đừng nghi ngờ, trước sau gì cũng có một đám người hô hoán ùa lên, làm
thịt bạn, bạn còn ăn hổ cái quái gì nữa.
Cho nên, bí quyết hàng đầu để sinh tồn trong truyện bi kịch chính là
phải sống phách lối. Bởi vì giả vờ khiêm tốn gì đó đều là phí công. Bất kể
là giả vờ thế nào đều không chạy thoát được kết cục tồi tệ, cho nên không
bằng cứ phách lối đi.
Nếu như là hổ thì phải lộ ra nanh vuốt của mình, có thế nào cũng đừng
học người ta mà giả heo. Cho dù vốn là heo cũng phải cắm cọng hành vào
mũi giả voi mới được. Bằng không thì sẽ thật thê thảm và uất ức, bị nam
phụ nữ phụ hành hạ, cũng bị nam chính được định sẵn hành hạ, thật sự là
lợi bất cập hại.