Cổng thành bị nổ thủng, hắn lại nhẹ nhàng phất tay, cổng thành cao
mấy trượng đã rầm rầm ngã xuống mặt đất.
“Đi vào thôi.”
Đám tu sĩ hạ xuống khỏi tầng mây, bước trên mặt đất, định bụng đi bộ
vào thành.
Thế nhưng khi bọn họ đi đến cổng thành thì dường như nơi ấy xuất
hiện một lá chắn vô hình, mặc cho bọn họ cố gắng ra sao cũng không thể
tiến thêm một bước.
Cổng thành rộng mở trước mặt, thế nhưng bọn họ nửa bước cũng khó
đi. Tựa như phía trước chỉ là ảo ảnh, bọn họ cảm thấy gần trong gang tấc
nhưng lại vĩnh viễn không chạm thấy, không với đến.
Tình hình kỳ lạ này làm cho đám tu sĩ Vạn Càn Quán người nào người
nấy đều kinh ngạc không thôi, vội vàng báo cáo lại cho Quán chủ Chung
Nhân Nghĩa còn đang đứng trên không trung.
Chung Nhân Nghĩa cũng rất kinh ngạc, lập tức điều khiển phi kiếm hạ
xuống tầng mây, đi đến cổng thành để kiểm tra.
“Đi bắt một phàm nhân đến đây.” Chung Nhân Nghĩa vẫn là có hiểu
biết về trận pháp trên bầu trời kinh thành nước Đại Sở, nhìn thấy tình hình
thế này, trực giác mách bảo ông ta là có liên quan đến trận pháp kia.
Đệ tử Vạn Càn Quán tùy tiện bắt một người từ trong đám dân chúng
đang chờ vào thành ở gần đó.
“Ném hắn vào đi.”
Người đệ tử kia dùng sức, ném phàm nhân kia vào cửa thành Tây đang
rộng mở.