Như là kì tích, người nọ vô cùng thuận lợi vào thành.
Đệ tử Vạn Càn Quán cũng nhìn thấy rõ ràng, người nọ đứng dậy, nhìn
chung quanh một lát rồi hét lớn: “Mau vào đi, lát nữa không chừng lại
muốn đóng cổng thành bây giờ!”
Dân chúng đợi ở phụ cận e dè nhìn tu sĩ Vạn Càn Quán, không dám
nhúc nhích.
Tu sĩ Nguyên Anh kia vuốt chòm râu dưới hàm, nói ra: “Để cho bọn
họ vào đi.”
Đám phàm nhân vội vàng đứng dậy xếp hàng đi vào trong thành,
không chút trở ngại nào.
Có một số tu sĩ Vạn Càn Quán định bụng lẫn vào trong đám phàm
nhân mà vào thành.
Thế nhưng cổng thành kia tựa như có một bàn tay vô hình, lúc đến
phiên tu sĩ Vạn Càn Quán thì làm sao cũng không vào được, người khác lại
đi qua bình thường.
“Xem ra trận pháp này được cao nhân cải tạo, thảo nào Ngụy Nam
Tâm phải vội vàng cầu cứu.” Tu sĩ Nguyên Anh kia trầm ngâm nói.
“Quán chủ, chúng ta làm sao bây giờ?”
Tu sĩ Nguyên Anh chính là Chung Nhân Nghĩa - Quán chủ của Vạn
Càn Quán, vị kiếm tu đại danh đỉnh đỉnh, một tay Nhân Nghĩa kiếm xuất
thần nhập hóa.
Chung Nhân Nghĩa cười khẩy một tiếng: “Tuy rằng trận pháp này lợi
hại nhưng cũng không phải không cách nào phá giải. Ta ở đây có Cửu
Thiên Kinh Lôi mua được từ một cửa hàng trong lần đi đến Trung Đại Lục