Vinh Tuệ Khanh vẫn không buông tha, tiếp tục truy vấn: “Xin Chung
Quán chủ cho ta một câu trả lời, phải, hay là không phải.”
“Tại sao ta phải trả lời ngươi? Ngay cả chuyện ngươi là ai ta cũng
không biết, ngươi hỏi như vậy chẳng phải là rất buồn cười hay sao?”
Chung Nhân Nghĩa vốn muốn thử xem tu vi đối phương sâu cạn thế
nào, nhưng mà thần thức phóng xuất ra lại như đá chìm đáy biển, hoàn toàn
không tìm ra được tung tích đối phương.
Chung Nhân Nghĩa trong lòng sa sầm, cảm thấy hẳn là gặp phải kẻ
khó chơi rồi, giọng nói liền hòa hoãn lại, cười nói: “Ngươi phải nói cho ta
biết ngươi là ai trước đã, xong ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi.”
“Ta là người hỗ trợ được Hoàng đế nước Đại Sở mời đến.” Vinh Tuệ
Khanh cố ý lập lờ, sao cô lại không nhìn ra vẻ do dự và thăm dò trên mặt
Chung Nhân Nghĩa.
Câu trả lời này càng thêm củng cố phỏng đoán sai lầm của Chung
Nhân Nghĩa. Nữ tu này cho dù tu vi không thâm bất khả trắc thì cũng là có
nguồn gốc gia đình sâu xa, có lẽ là truyền nhân hoặc là thân thích dòng
chính của tu sĩ cao giai nào đó.
“Ồ, thì ra là người Hoàng đế bệ hạ mời tới giúp đỡ, thất kính thất
kính.” Chung Nhân Nghĩa cười ha hả nói.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, cố ý kéo dài thời gian. Cô cảm nhận được,
bên dưới trận pháp, nguyên khí đất trời trong kinh thành chợt có dao động
khác thường, Ngụy Nam Tâm xuất quan rồi!