Vinh Tuệ Khanh sững sờ một lát rồi gật đầu cười bảo: “Xin chờ ta một
lát, ta đi báo cho Hoàng đế bệ hạ một tiếng.” Nói xong thì Vinh Tuệ Khanh
truyền âm với La Thần ở trong thành, chốc sau đã được La Thần đáp lại,
bảo cô dẫn Chung Nhân Nghĩa đi vào.
Vinh Tuệ Khanh thuận theo nói với Chung Nhân Nghĩa: “Ta muốn
nhắc nhở Quán chủ trước một chút, hậu đài của trận pháp này có đại năng
điều khiển, bây giờ tuy ông có thể đi vào, thế nhưng muốn ra thì Nguỵ Nam
Tâm phải chết rồi mới ra được. Không biết Quán chủ có còn muốn vào
không?” Cô cố ý không nói chính mình là người chủ trì trận pháp, miễn cho
bị Chung Nhân Nghĩa xem thường rồi đánh giá thấp hiệu quả.
Suy đoán của Vinh Tuệ Khanh cũng vừa vặn khớp với Chung Nhân
Nghĩa. Ông ta hoàn toàn không tin trận pháp to lớn như thế này sẽ được
một thiếu nữ tuổi còn trẻ làm chủ trì.
“Ngươi không cần lo lắng đâu. Tu vi của ta đã sắp đến Nguyên Anh
trung kỳ, còn Ngụy Nam Tâm chẳng qua chỉ mới Kết Anh mà thôi, ta giết
gã ta dễ như trở bàn tay.” Chung Nhân Nghĩa ngạo nghễ nói.
Vinh Tuệ Khanh gật gật, giả vờ giả vịt nói: “Vậy ta về khởi bẩm sư
tôn.” Nói xong thì lẩn vào trong trận pháp rồi biến mất dạng.
Chung Nhân Nghĩa đợi một lúc thì đã nghe thấy Vinh Tuệ Khanh
truyền âm đến: “Cách vị ba, Chấn vị năm, trên ba, dưới bảy, vào thành.”
Chung Nhân Nghĩa biết đây là đang chỉ dẫn phương hướng vào trận,
thế nên lập tức đi theo lời dẫn, từ trên không đáp xuống kinh thành, đi đến
trước cửa vương phủ của Ngụy Nam Tâm.
Chỉ thấy mặt Ngụy Nam Tâm cháy đen, tóc tai bù xù, trên người mặc
một chiếc tăng bào rách tả tơi đang đứng trước cửa vương phủ của mình
đối diện với hàng người Hoàng đế nước Đại Sở dẫn đến.