Mắt thấy linh thạch trong tay ông ta đã sớm dùng hết, trận Tụ Linh cũng
mất đi hiệu dụng thì ông ta nghĩ giờ có ngồi chờ thêm nữa cũng chẳng có
ích gì nên mới ra khỏi mật thất.
Vừa đi ra xem thử thì đã biết nguy rồi. Lần này Hoàng đế đến đã có
chuẩn bị trước, không chỉ có đoàn kỵ binh giáp sắt đen nghịt chẳng thấy
điểm cuối thì còn có rất nhiều tu sĩ đến giúp đỡ. Thậm chí ngay cả phương
trượng Hoàng Vận Tự của mình, là người từng là sư phụ trước đây của
mình cũng có mặt ở trong đấy.
Bản thân xem như đã bị sư môn vứt bỏ.
Ngụy Nam Tâm không còn thời gian để suy nghĩ nữa, đành phải lùi về
sau một bước rồi gọi chày Kim Cương của mình ra, qua loa tiếp một chiêu
của La Thần.
Trường đao của La Thần vừa chém xuống thì y lập tức cảm nhận được
nửa cánh tay của mình đã tê rần. Suy cho cùng thì tu sĩ Nguyên Anh, cho
dù là vừa mới Kết Anh thì thực lực đã không thể giống được với tu sĩ Kim
Đan. Trường đao của y không phải vật thường, nhưng Ngụy Nam Tâm chỉ
mới tuỳ tiện ra một chiêu đã cảm thấy rã rời rồi.
Cắn răng, La Thần lần thứ hai rút đao tấn công đến, ỷ vào bản thân
mình kiêm tu thể và khí mà cận chiến với Ngụy Nam Tâm.
Nguỵ Nam Tâm nhẹ bay ra sau mà đã lui xa vài trượng, ngón tay cũng
đồng thời khẽ gảy thủ thế Niêm Hoa Phật, từ ngón tay ông ta có một luồng
linh khí dâng trào ra.
Xoẹt một tiếng!
Ngực La Thần đã bị bắn xuyên qua.