Khí tức của La Thần hơi ngưng lại rồi vội vàng vận khí điều tức, tiếp
tục giơ trường đao lên tấn công lần nữa.
Ngụy Nam Tâm lại nhàn nhã giống như đi bộ vậy, ngón tay khẽ vung
đã bắn ra vô số Niêm Hoa Phật, thiếu chút nữa đã bắn ngực La Thần thành
cái tổ ong.
La Thần vội vàng lui về sau, nhượng chiến trường này lại cho thuộc hạ
của Hoàng đế. Y chống trường đao nửa quỳ trên mặt đất rồi thở hồng hộc
từng hơi.
Nguỵ Nam Tâm dám động thủ với y nhưng sẽ không dám ra tay với
những kỵ binh giáp sắt không có tu vi gì kia.
Đại tướng thuộc hạ của Hoàng đế hét lớn một tiếng rồi vọt tới chỗ
Ngụy Nam Tâm.
Lúc đầu Ngụy Nam Tâm còn né tránh, nhưng sau rồi lại phát hiện né
tránh chỉ để những người kia càng lúc càng đánh ông ta bị thương nặng hơn
mà thôi. Binh khí trong tay bọn họ rõ ràng đều là pháp khí, có thể tạo thành
thương tổn đối với thân thể của ông ta.
Dù ông ta có lợi hại đến đâu thì chẳng qua cũng chỉ là Kết Anh chứ
chưa Hoá Thần, cũng càng chưa tới được giai đoạn Phản Hư vứt bỏ nhục
thể như trong truyền thuyết kia.
Nếu như đến cả mạng cũng không còn thì ông ta còn tu tiên gì nữa?
Nhưng ngược lại chuyện gì ông ta cũng đều đã làm rồi, không kém gì lần
này. Coi như hôm nay ông ta có chết thì cũng phải kéo Hoàng đế chết theo
với mình.
Ngụy Nam Tâm hét lớn một tiếng, uy thế của tu sĩ Nguyên Anh phơi
bày ra hết, hai tay kết trận thì đã có hàng ngàn, hàng vạn kỵ binh giáp sắt