Nghĩa: “Thật không hổ là Nhân Nghĩa kiếm! Là lương tâm của giới tu
hành!”
Chung Nhân Nghĩa cười nhạt: “Bệ hạ quá khen rồi.” Nói xong lại tung
một Khổn Tiên Tác từ trong tay ra trói chặt lấy Ngụy Nam Tâm lại, trông
như một cái bánh chưng vậy, ông ta nói: “Giao cho bệ hạ đấy.”
Hoàng đế vẫn còn chút do dự.
Chung Nhân Nghĩa nói: “Bệ hạ yên tâm đi, Nguyên Anh của gã ta
chẳng mấy chốc nữa sẽ tiêu tán đi, bây giờ là lúc gã yếu ớt nhất.”
“Được rồi. Phương trượng, Nguỵ Nam Tâm là đồ đệ của ngươi, ngươi
muốn xử lý gã ta như thế nào?” Hoàng đế quay đầu lại nói với phương
trượng của Hoàng Vận Tự.
Phương trượng tiến lên một bước, niệm a di đà phật một tiếng rồi thở
dài bảo: “Oan oan tương báo biết đến khi nào? Bệ hạ, Nam Tâm đã phạm
sai lầm lớn rồi, chi bằng để gã ta xuất gia, thoát khỏi phàm trần tục thế, sau
này sẽ lại lần nữa làm người.”
Vinh Tuệ Khanh ở trên không nghe phương trượng nói thế thì giận sôi
máu. Cô bỏ ra nhiều công sức như thế không phải chỉ để Ngụy Nam Tâm
xuất gia làm hòa thượng ung dung tự tại cả một đời!
Hoàng đế hơi bất mãn: “Tên này nghiệp chướng nặng nề, dù có xuất
gia sợ Phật tổ cũng không chịu nhận.”
“A di đà phật! Bệ hạ, chẳng phải có tám từ bỏ xuống đồ đao, lập địa
thành phật sao? Để lão nạp phế bỏ tu vi của gã ta rồi quy y xuất gia cũng là
hợp lẽ.” Phương trượng đưa hai tay làm thành chữ thập mà nói.
Hoàng đế suy nghĩ một lát: “Gã ta giết nhiều tướng sĩ của ta như thế
mà ta lại dễ dàng bỏ qua cho như vậy, thế thì ta chẳng biết phải nói sao với